Vâng những giai điệu ngọt ngào của Mùa Chay ấy len lỏi vào trong tâm khảm mỗi người Kitô hữu như một lời mời gọi tha thiết - hãy lắng đọng tâm hồn để thực sự cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Cùng với những nghi thức phụng vụ mùa chay, mỗi người cũng có cho riêng mình một cách để hồi tâm bên Chúa, suy niệm và cảm nhận.
Để lại đằng sau, mảnh đất Hà thành ồn ã với những lắng lo bộn bề, chúng tôi - nhóm sinh viên công giáo Thái Bình đang học tại Hà Nội - đã chọn cho mình hành trình về Phú Thọ, nơi Thánh đường Hoàng Xá - một miền quê yên bình để có những giây phút dành riêng cho Chúa! Rất vinh hạnh cho chúng tôi, vì cuộc tĩnh tâm lần này, chúng tôi được cha Vinc. Ngô Thái Phong - đặc trách giới trẻ của Giáo phận - cùng đồng hành.
Chiếc xe lăn bánh đưa chúng tôi thoát khỏi cái nắng cái gió thủ đô, qua những con dốc miền sơn cước để đến với Hoàng Xá. Ngay từ xa, chúng tôi đã nhìn thấy ngôi Thánh đường với kiến trúc cổ kính nằm giữa một màu xanh của những tán cây cổ thụ - thật là một nơi lí tưởng cho một cuộc tĩnh tâm.
Chúng tôi bước xuống xe trong sự đón tiếp thật nồng hậu của cha xứ cũng như các bạn trẻ và bà con giáo dân nơi đây. Sau những lời chào thăm, không khí càng trở nên ấm áp và gần gũi vì sự chân tình của cha xứ cũng như phái đoàn chủ nhà. Gian phòng khách nhỏ bỗng chốc đầy ắp tiếng nói cười râm ran, khiến chúng tôi có cảm tưởng dù mới gặp lần đầu mà như đã quen từ lâu.
5h30 tối, chương trình tĩnh tâm được bắt đầu. Sau bài hát xin ơn Chúa Thánh Thần, cha đặc trách Vinhsơn đã chia sẻ với chúng tôi về đề tài: “Cuộc thương khó của Chúa Giêsu”. Sau 1 giờ đồng hồ, cha Vinhsơn đã giúp chúng tôi suy niệm về cuộc tử nạn của Chúa qua hành trình của cuộc thương khó. Dường như ai nấy đều có những cảm nhận và những bài học áp dụng cho riêng mình.
Sau giờ chia sẻ là bữa cơm tối thật đạm bạc nhưng thắm đượm tình gia đình. Tiếp đến, chúng tôi cùng bước vào thánh lễ.
22h00, trong cái yên lặng của màn đêm nơi miền sơn cước, chúng tôi thực sự được trải nghiệm bầu khí của buổi tĩnh tâm. Trong tiếng nhạc Taize, từng điệu êm ái, dưới sự hướng dẫn của một người trong đoàn, chúng tôi cùng bịt mắt lại và bám vai nhau để đi. Việc mò mẫm đi trong bóng đêm như vậy, giúp chúng tôi cảm nhận bóng đêm, để biết thế nào là đi trong đêm tối: Đây là con đường bằng phẳng dễ đi, nhưng kia là bậc thang gập ghềnh, l à bụi gai, sỏi đá. Đây là êm ái tiếng nhạc nhưng kia là âm thanh rùng rợn của muông thú, của tang tóc. Đây là êm đềm hạnh phúc nhưng kia là bất hạnh khổ đau… Đó chính là một hành trình để chúng tôi cảm nghiệm con đường theo Chúa, con đường ấy có hoa hồng nhưng cũng rất nhiều gai nhọn, đòi hỏi mỗi người Kitô hữu niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa.
Có lẽ cảm động nhất là việc chúng tôi tự rửa chân cho nhau theo lời mời gọi của Thầy Chí Thánh Giêsu: “Tuy Thầy là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau”. Khi thực hành việc rửa chân như vậy, nhiều người trong chúng tôi đã không cầm được nước mắt. Trở về ngồi thinh lặng trước Thánh giá Chúa, chúng tôi thực sự cảm thấy thấm thía ý nghĩa của việc “Phục vụ trong yêu thương” là thế nào!
Một ngày mới nơi Hoàng Xá, cái không khí yên bình nơi miền quê giúp chúng tôi tiếp tục lắng mình trong những cảm nhận sâu hơn về tình yêu Thiên Chúa qua cuộc khổ nạn của Người… Buổi sáng hôm đó, chúng tôi tham dự thánh lễ cùng với các em thiếu nhi và giới trẻ Hoàng Xá.
Sau thánh lễ, chúng tôi cùng với cộng đoàn giáo xứ dùng chung bữa cơm chia tay. Trong bữa ăn, mọi người cùng nhau ca hát. Thật xúc động khi một bác trong ban HĐMV giáo xứ cất lên bài hát “Nắng ấm quê hương” - một ca khúc ca ngợi đất và người quê lúa Thái Bình. Những tình cảm mà Hoàng Xá dành cho những người con Thái Bình thật nồng ấm biết bao. Cảm ơn những người đã giúp chúng tôi có một bữa ăn thật ngon, đậm hương vị Đất Tổ. Cảm ơn tất cả những gì Hoàng Xá đã dành cho Thái Bình. Và đặc biệt cảm tạ vị Cha xứ kính yêu, đã dành cho nhóm sinh viên Công Giáo Thái Bình tình cảm thật lớn lao.
Rời Hoàng Xá, chúng tôi có dịp dừng chân tại núi đá mài - một nơi lý tưởng cho những ai muốn có được một chuyến du lịch sinh thái. Trước mắt chúng tôi là cả một màu xanh: Màu xanh của cây rừng, phía xa phủ một màn sương huyền ảo đến mê hoặc. Màu xanh của trời, cái chất xanh trong và tinh túy, cái mà Hà thành ồn ã không thể có được. Màu xanh của nước, một màu trong tự nhiên… Nhóm chúng tôi cùng nhau vui chơi qua những trò chơi sinh hoạt tập thể. Những tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng gió và tiếng vọng của núi rừng càng làm cho khung cảnh thật nên thơ.
Chiều xuống, xung quanh vẫn mướt một màu xanh, êm dịu đến lạ thường. Dù muốn nán lại, nhưng vì thời gian không cho phép, chúng tôi phải ra về.
Tạm Biệt nhé Hoàng Xá, tạm biệt nhé Phú Thọ, chúng tôi về mang theo những tâm tình của 2 ngày tĩnh tâm và mang theo những kỉ niệm thật đẹp. Ngày mai lại những bộn bề, những vất vả của học hành, một cuộc sống giữa đời nhiều ồn ã và xô bồ, nhưng những gì chúng tôi đã cảm nhận được sẽ là hành trang giúp chúng tôi tin tưởng hơn để bước tiếp hành trình của mình.
SVCG TB-HN
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Ban Mục Vụ Giới Trẻ & TNTT Thái Bình
Đang online: 116 | Tổng lượt truy cập: 3,218,445