Kỳ nghỉ lễ vừa qua, tôi đã có được một trải nghiệm mới, thú vị và đầy ý nghĩa cùng nhóm SVCG Thái Bình- Hà Nội, “ chương trình thiện nguyện và du lịch 30.4.2012”, một kỳ nghỉ với biết bao bước chân mới.
Bước chân tôi dừng lại nơi trại phong Văn Môn, nơi có biết bao con người mang theo mình căn bệnh mà đối với người đời, đó là một nỗi sợ hãi, có thể lại là sự hắt hủi, tránh xa.
Trong cái nắng chói chang buổi ban trưa, pha trộn giữa cảm giác nóng bức của tiết trời, là một chút tò mò trong tôi, những câu hỏi muốn tìm được lời đáp, những con người đây, họ như thế nào? Mang trong mình căn bệnh như thế họ sống và sinh hoạt ra sao? Và này đây, câu trả lời của tôi là hình ảnh những bệnh nhân, ai đó khó khăn di chuyển từng bước với đôi chân không còn lành lặn, ai đó giấu đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng sau cặp kính râm, rồi đôi tay, ngón tay thiếu hụt,…nhưng trên hết, đó là nụ cười, nụ cười chân thật, hiền lành khiến cho người khác nhìn vào mà ứa nước mắt. Nghị lực của họ nơi đây, ý chí của họ cũng nơi đây, nơi nụ cười tươi rói ấy. Những bệnh nhân của trại phong, họ đã giúp tôi hiểu và thâm thía được rằng, cuộc sống của tôi ngày hôm nay, hạnh phúc biết bao nhiêu, khi tôi có một cơ thể lành lặn và khỏe mạnh, tôi được học hành, được khám phá những điều mới lạ của cuộc sống, còn họ, cả một đời giam mình nơi khuôn viên của bệnh viện phong này, đâu biết được cuộc sống bên ngoài đang chìm nổi ra sao…
Những cái ôm nồng ấm tình người, những câu chuyện vui, những lời tâm sự đẫm nước mắt, vẫn còn in đậm trong tim tôi. Tại sao người đời lại dè bỉu khinh chê những phận người bất hạnh như vậy!? Họ đáng thương lắm chứ, họ cần được quan tâm và giúp đỡ hơn ai hết, trong tôi lại là nỗi thương cảm vô hạn đối với những phận người ấy, cuộc sống, liệu có phải đã quá bất công với họ!? Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành trên những anh chị em bệnh nhân này, giúp họ có thêm sức mạnh và nghị lực sống, để họ thấy cuộc đời đẹp hơn, để họ có niềm vui sống, và ước sao tình yêu thương ngày càng được tràn lan. Ước mong, sẽ có nhiều ân nhân đến giúp đỡ cuộc sống còn muôn vàn khó khăn thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần của họ.
Rời Văn Môn với biết bao xúc cảm và sự luyến lưu cùng các bệnh nhân nơi đây, bước chân tôi tiếp tục cuộc hành trình về giáo xứ Trung Đồng. Đây không phải lần đầu tiên tôi đi qua mảnh đất này, nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi dành cho bản thân mình một chút thời gian để chiêm ngưỡng khuôn viên rộng lớn và hoành tráng của giáo xứ.
Ai đó đã thốt lên một câu cảm thán, “thật sự quá tuyệt vời!”, đó cũng chính là tâm trạng của tôi lúc đó. Quá tuyệt với với một khuôn viên thánh đường, từ kỳ đài đức Mẹ, đàng thánh giá, tượng các thánh… đến ngôi thánh đường. Có những thứ đã in hằn màu thời gian, nhưng cũng có những cơ sở vật chất còn hằn rõ công lao vất vả của giáo dân xây dựng mới như ngày hôm qua.
Chúng tôi được sự tiếp đón tận tình và hiếu khách của cha xứ, được nhận chỗ nghỉ ngơi sạch sẽ gọn gàng, được thưởng thức một bữa tối ấm cúng và thịnh soạn. Và rồi tất cả lại cùng nhau tiếp tục cho đêm liên hoan văn nghệ với sự đón xem của rất đông bà con giáo dân cũng như lương dân, cùng đêm lửa trại ý nghĩa.
Sáng hôm sau, cả nhóm trở về đến thánh Tử Đạo Đông Phú để tham quan và khấn nguyện. Tất cả dâng lời tạ ơn vì muôn ơn lành Chúa ban cho anh chị em trong cuộc hành trình của ngày hôm qua, cũng như khấn nguyện ơn Chúa xuống để chuyến đi của ngày hôm nay được trọn vẹn hơn nữa.
“Ta về ta tắm biển ta
Dù trong dù đục biển nhà vẫn hơn…”
Bước chân tôi dừng lại nơi miền biển thân yêu của mảnh đất Thái Bình - biển Cồn Vành. Lâu lắm rồi mới đặt chân về nơi đây, biển giờ đẹp hơn rất nhiều, nhà hàng, những hàng thông xanh ngắt một màu mang lại cho biển quê hương chút gì đó vừa yên bình lại vừa hiện đại.
Thật khéo chọn khi trời nóng đỉnh điểm nhất trong ngày thì cả nhóm tổ chức big game, ai cũng có cơ hội nhuộm cho làn da còn thiếu nắng của mình cái chút nắng mang theo vị mặn và sức mạnh của biển. Nắng là thế, nóng là thế, nhưng mấy ai cản được cái nhiệt huyết của sức trẻ, mọi người tham gia vào cuộc chơi rất đông, kể cả những bạn trẻ không phải là thành viên của nhóm. Ngọn lửa của sức trẻ đúng là có một sức hút kì lạ. Nó lôi kéo tất cả quy tụ lại đó và chơi, chơi hết mình, mặc kệ nắng, mặc kệ làn da đang chuyển màu. Vui đã! Cuộc chơi cứ kéo dài mãi, dài mãi, cho đến khi tất cả đều mệt nhoài, cái bụng bắt đầu “biểu tình”, và miệng cũng đắng chát cái vị mặn mòi của nước biển, mới rục rịch về lều nghỉ ngơi, ăn trưa, để dành sức cho cuộc vui buổi chiều nữa.
Nắng nhạt dần, cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc, điểm dừng chân tiếp theo là một giáo họ còn neo người, giáo họ Trình Nhì. Nhưng, thật bất ngờ, không như những gì chúng tôi nghĩ. Về tới Trình Nhì, tất cả mọi người đều được chào đón bằng sự nồng hậu, thân thiện của bà con nơi đây. Đêm văn nghệ những tưởng tự biên tự diễn, ai ngờ rằng đã có sự chuẩn bị vô cũng kỹ lưỡng của bà còn giáo dân nơi đây. Những gì chúng tôi mang đến chỉ là để góp vui cùng bà con, mang đến cho mọi người cái nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những tràng pháo bông, pháo hoa giáo họ chuẩn bị, đẹp lắm, nó khiến tất cả các thành viên trong nhóm đều cảm thấy xúc động, bà con giáo dân nơi đây, nhiệt thành và hiếu khách quá!
Ngày hôm sau, tạm biệt giáo họ Trình Nhì, nhóm về với linh hồn của giáo phận, Nhà thờ Chính tòa, tham dự lễ đặt viên đá xây dựng Ngôi Nhà Chung của Giáo phận và thánh lễ Bế mạc Năm thánh 75 năm thành lập Giáo phận.
Tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Người ban. Chuyến đi đã kết thúc thành công tốt đẹp. Mỗi cá nhân đều có được cho mình những trải nghiệm và những góc kỉ niệm riêng. Để có được những điều đó, là nhờ biết bao công lao hi sinh của các anh chị trong ban cán sự của nhóm, đã lo toan, sắp xếp cho chuyến đi của nhóm được thành công.
Xin Chúa đổ muôn hồng ân xuống anh chị, để các anh chị chu toàn phận vụ của mình. Xin cho chúng con biết quý trọng từng ngày sống Chúa ban, để chúng con biết sống cho Chúa và làm trong Chúa; để qua đời sống chứng ta của chúng con, danh Chúa ngày càng được tỏ rạng!
Hằng Nga
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Ban Mục Vụ Giới Trẻ & TNTT Thái Bình
Đang online: 12 | Tổng lượt truy cập: 3,213,732