Thế là một năm học nữa lại qua đi và tôi đã đi thêm được một đoạn đường đời. Đây là thời điểm thuận lợi để tôi điểm lại những gì đã diễn ra trong suốt một năm học qua: những gì tôi đã làm được và những việc cần làm mà tôi chưa thể làm cho những người bạn, người anh chị em xung quanh tôi.
Nhìn lại đoạn đường đã qua, tôi chỉ biết nói lên lời tạ ơn chân thành, vì Chúa vẫn cho tôi được sống và sống trong tình yêu. Mọi biến cố vui buồn của năm học qua đều là những lời mời gọi kín đáo của Chúa để thức tỉnh, nâng đỡ và đưa tôi lên cao.
Tạ ơn Chúa đã cho tôi được sống trong mái ấm gia đình Giáo phận Thái Bình và được hoạt động trong nhóm SVCG Thái Bình thân yêu. Ở nơi đó, tôi và các bạn sinh viên đã nhận được sự ưu ái, quan tâm, tình yêu thương cùng những bài học đạo đức. Ở nơi đó, tôi được củng cố thêm đời sống đức tin, trau dồi thêm những kinh nghiệm sống quý báu từ Đức Cha Phêrô khả kính, Cha Vinh sơn Ngô Thái Phong - đặc trách sinh viên, Dì Anh Thư, quý Cha, quý Thầy, quý Dì trong Tòa Giám Mục. Đây chính là những điểm tựa vững chắc để tôi an tâm lắng nghe, học hỏi và chia sẻ những ưu tư, được giải đáp những thắc mắc trong đời sống.
Khi đến với nhóm SVCG Thái Bình, tôi như người lữ khách bơ vơ, bỗng tìm được những trái tim đồng cảm, những bàn tay êm ái đỡ nâng của những người bạn hiền…! Nhớ ngày nào còn bỡ ngỡ với giấy nhập học trên tay, chân ướt chân ráo bước lên thành phố, được các anh chị dẫn dắt tới trường làm thủ tục nhập học, nhận trường lớp, rồi xuyên qua khắp các xóm trọ để tìm cho tôi một căn phòng thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt và học tập với giá cả ưu đãi. Mới đó đây thôi, thế mà thấm thoát đã 3 năm trôi qua, tôi lại sắp phải xa quý Đấng bậc và các bạn trong nhóm SVCG. Giờ đây, tôi mới hiểu cảm giác của thi sĩ Xuân Diệu trong “Vội vàng” và tôi cũng muốn “tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất – buộc gió lại cho hương đừng bay đi”. Dẫu vẫn biết rằng điều đó là không thể, nhưng sao tôi vẫn ước mong, vẫn đợi chờ?
Lạy Chúa! Con không muốn thời sinh viên khép lại, con không muốn rời xa Giáo phận Thái Bình và xa nhóm SVCG Thái Bình thân yêu, nhưng điều đó vẫn sẽ xảy đến. Con biết, con cần phải lên đường để mang những nén bạc Chúa trao, gửi đến những người đang ngóng trông, đợi chờ.
Lạy Chúa, lúc đầu chúng con chỉ muốn nắm chặt tay nhau để làm thành một vòng tròn khép kín. Sau đó, chúng con hiểu rằng: cần phải buông tay nhau để nhận những người bạn mới, để vòng tròn được mở rộng vô cùng và trái tim được lớn lên mãi!
Bích Hồng