Bức thư gửi lên thiên đường

  • 28/08/2021
  • Ở một nơi ở khang trang, hàng ngày làm công việc con yêu thích, sống với người yêu thương con… mọi nỗi đau cũng lùi về quá khứ... Nửa đời người với cuộc đời như một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu nhiều tình huống gay cấn, nửa đời còn lại con chỉ mong bình yên trong Chúa.
    Ảnh minh họa

     

    Bình Dương, ngày … tháng … năm ….

    Đêm nay, một ngày thật đặc biệt với con, Chúa biết là ngày gì không ạ? Chúa hãy đọc thư con để tìm hiểu nha. Một ngày con vui và trời đất cũng hòa chung niềm với con: Bình Dương có gió mát hiu hiu, trăng sáng nhẹ nhàng tỏa ánh vàng nơi cửa sổ phòng con. Con ngước lên trời cao nhìn những vì sao lấp lánh, nhìn hiện tại lòng con chợt quay về quá khứ:

    “Tụi mày chỉ là những đứa cặn bã của xã hội”

    “Một đứa trẻ mồ côi thì làm sao mà đậu được Đại học, mà đậu thì tiền đâu mà học hả mày? Thôi an phận đi, đừng trèo cao”

    “Lũ mất dạy, mấy con quỷ cái… cút ra khỏi nhà tao”

    Hai đấng sinh thành như mái nhà và tường nhà bao bọc mà Chúa ban cho con thì Chúa cũng “lấy lại” quá sớm. Lần lượt Chúa đón ba con về trước rồi Chúa lại để cho mẹ con căn bệnh hiểm nghèo làm mẹ con mất luôn tri giác. Chưa đầy 18 tuổi Chúa đã ưu ái cho con tận 5 thánh giá: một chị gái thiểu năng, một người mẹ ốm ngặt nghèo với căn bệnh “nhà giàu” tâm thần ngẩn ngơ, ba mẹ con sống chung với bà ngoại cay nghiệt, một người bác độc ác và một người cậu đa nghi.
    Chắc Chúa còn nhớ, cuộc đời con hơn 25 năm sống trong ngôi nhà không khác nào tù đày, con bị bạo hành tinh thần bởi chính người ruột thịt, thân xác con mệt nhoài vì mưu sanh và chăm người bệnh. 25 năm sau cánh cửa sắt mang tiếng cửa nhà nhưng thật ra nó là cửa tù ngục. Nếu nước mắt con có thể gom lại chắc đủ cả một dòng sông, nếu như nỗi buồn con có thể hóa thành cây xanh chắc nhưng một khu vườn. Gia đình là thế, còn ngoài đời những người con yêu cũng chà đạp lên tình cảm của con, bỏ rơi con khi con cần họ nhất. Lòng con tan nát và trái tim con vụn vỡ rất nhiều lần từ gia đình tới xã hội. Đã rất nhiều lần nỗi đau cứa sâu vào lòng con, sự tổn thương mọi người gây cho con đúng nghĩa chạm đáy của nỗi đau và tột cùng sự bấp bênh… Sau gần chục năm mang bạo bệnh và sống lay lất thì mẹ con mất, con đã có thời gian sống vô định và rơi vào trầm cảm nhẹ... con tự hỏi:

    “Liệu Chúa có nhầm khi trao cho con Thánh giá quá to mà đáng ra nó phải là của một người giỏi giang nào đó khác”

    “Liệu Chúa con nhầm khi tạo ra con, khi mọi thứ đều khiến con luôn mong chưa từng được sinh ra”

    Nhưng con chỉ băn khoăn chứ chưa từng oán trách, con vẫn luôn cậy trông vào Chúa.

    Có lẽ Chúa đã không nhầm. Giữa những đau thương đó Chúa vẫn cho những người tốt xen kẽ vào bức tranh cuộc đời đầy màu tối của con. Họ là những người qua đường đã đưa tay ra nâng con trong thời điểm nào đó, nào là những người quyên góp tiền từ thiện cho mẹ con năm xưa có khi là bạn bè hay một linh mục linh hướng nào đó… Chúa vẫn cho con giây phút được nuôi dưỡng tâm thần qua nhiều khóa tĩnh tâm, qua những chuyến phục vụ bác ái con may mắn được tham gia và đó là nguồn vui duy nhất của con. Chúa vẫn cho con học hành tới nơi tới chốn. Những thứ con có được lúc nào cũng khó hơn người khác nhưng KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG THỂ. Lời cầu nguyện và niềm tin nhỏ bé của con như hạt giống gieo trong mảnh đất bao la của tình Chúa… Chúa đáp lời con bằng những cơ hội Ngài gửi tới… CẦU NGUYỆN và CỐ GẮNG không ngừng như hai chìa khóa vạn năng giúp con mở từng cánh cửa đang khóa chặt đời mình.
    Những nỗi đau rồi cũng nguôi ngoai… con có việc làm … con quen người là chồng con bây giờ… nhiều năm tích lũy kinh nghiệm… nhiều năm gom góp để giải thoát mình khỏi ngôi nhà mang tên tù ngục kia. Con ra riêng, con lập gia đình… rồi Chúa lại dẫn con đi tới hướng đi con luôn khao khát chạm tới. Thêm một năm tập sự ở vị trí mới. Ngày hôm nay con chính thức bước lên vị trí Giảng viên đại học, tự chủ về tài chính…Và những người làm con đau khổ năm xưa đã không còn chạm được tới con.

    Ở một nơi ở khang trang, hàng ngày làm công việc con yêu thích, sống với người yêu thương con… mọi nỗi đau cũng lùi về quá khứ... Nửa đời người với cuộc đời như một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu nhiều tình huống gay cấn, nửa đời còn lại con chỉ mong bình yên trong Chúa.

    Lạy Chúa, xin ban cho con đủ khả năng để sống đẹp lòng Chúa, mưu ích cho tha nhân. Mọi thành công vinh quang là của Chúa, Ngài hãy lớn lên và con chỉ muốn bé lại, để nép trong lòng Ngài mãi.

    Gửi lên thiên đường mọi nỗi niềm của con, con nhớ ba nhớ mẹ, và hướng về Chúa với niềm tín thác trọn vẹn. Xin ban bình an và ở cùng gia đình con mọi ngày Chúa nhé.
    Kính thư,

    Con yêu Chúa, Frida bé nhỏ.

     

    Tác giả: Maria Grogetti Lê Mỹ Trang

    Trích từ tập « Tiếng Lòng người trẻ »

     

    Bài viết liên quan

    LIÊN KẾT GIỚI TRẺ