Phước Thiện, ngày 15 tháng 8 năm 2020
Gửi Thiên Chúa của cuộc đời con,
Thưa Chúa kính yêu! Con viết lá thư này khi tiếng ve đang dần lịm tắt trên những nhành cây, nẻo đường, thôn xóm. Tiếng ve ấy như báo hiệu mùa hè cuối cùng trong quãng đời học sinh của con đang dần kết thúc. Thời gian qua, các bạn con đua nhau đăng kí vào các trường đại học, cao đẳng danh tiếng, đứa khác lại đang vất vả tìm kiếm một công việc nào đó thích hợp cho tương lai. Nhưng, Chúa biết không, bản thân con lại cố gắng lội ngược dòng với chúng bạn, bởi trong con vẫn sục sôi một niềm khao khát cháy bỏng, con muốn đi tu theo Chúa, Chúa ơi!
Thưa Chúa kính yêu của con! Cách đây một tháng, giấy báo từ Chủng viện Lâm Bích gửi về kèm theo thông báo “Con đã trúng tuyển” làm con vui lắm! Đến bây giờ, tay con vẫn còn run run khi viết những lời văn nhỏ bé này để gửi lên Chúa trước khi con được bước vào đời sống ơn gọi của mình. Vậy là con đã đậu rồi sao? Vậy là con đã sắp bước vào chặng đường thập giá mà Chúa vẫn thường mời gọi tất cả chúng con cùng vác, cùng hiệp thông với Ngài đó sao? Mỗi lần nghĩ đến đây, cảm xúc hạnh phúc, hồi hộp cứ cuộn trào trong tâm trí của một đứa lễ sinh như con. Để rồi, con tự hỏi, ơn gọi muốn bước theo Chúa trong con bắt đầu từ khi nào?
Thưa Chúa, con vẫn nhớ ngày nào khi con mới là cậu bé lớp 5 chập chững bước vào lớp Dự tu nơi giáo xứ Phước Thiện với tâm trạng vừa sợ, vừa e thẹn. Hình ảnh chú giúp lễ nhỏ nhắn với trang phục lễ sinh rộng thùng thình chập chững bước đi trên cung thánh làm con nhớ mãi. Ba mẹ con vẫn thường nhắc lại rồi trêu con vì những cử chỉ vụng về của cậu bé lễ sinh ngày nào khi mới vừa vượt thoát khỏi vòng tay gia đình để hòa vào môi trường lớn hơn chính là giáo xứ. Vậy mà giờ đây, con đã trở nên một thiếu niên đứng đắn, chuẩn bị bản thân để bước vào Chủng viện với một niềm khao khát cháy bỏng.
Chúa ơi! Đời tu là gì vậy hả Chúa? Đó có phải là nơi mà có nhiều Cha, nhiều Sơ và nhiều Thầy không? Nơi mà con từng nghĩ là chốn tập trung của những vị “thánh sống” giữa trần gian xô bồ này. Hay, nơi đó cũng là một xã hội thu nhỏ, để con cố gắng hoàn thiện bản thân, để yêu Chúa nhiều hơn và để yêu thương mọi người? Dẫu còn ngô nghê là thế, nhưng con vẫn hạnh phúc vì lí tưởng trong con đến giây phút hiện tại vẫn là Chúa. Duy chỉ mình Chúa mà thôi!
Chúa biết không, con vẫn nhớ như in Lời Chúa đã dạy: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì?” (Mt 16,26) Đó là bài học đầu tiên và là bài học con nhớ mãi khi bước vào lớp Dự tu giáo xứ. Câu Lời Chúa ấy như làn gió nhẹ thổi bay lớp tro tàn đang che lấp những mẫu than vụn đang cố nhen nhúm trong lòng con. Để rồi, ngọn lửa tưởng chừng sẽ lịm tắt ấy được bùng cháy lên thành ngọn lửa của tình yêu, của sự tha thiết dấn thân, phục vụ. Ngọn lửa ấy cũng chính là điều mà con muốn gửi đến Chúa và trao ban cho tha nhân. Nếu trước kia, con tham gia dự tu đơn thuần chỉ vì yêu thích. Yêu thích sự thánh thiện nơi các chú giúp lễ trên bàn thờ. Yêu thích chiếc áo dòng đen mà các Cha, các thầy khoác trên mình mỗi buổi chiều Thánh Lễ. Nhưng giờ đây, trải qua mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, ơn gọi của Chúa như được ươm mầm và triển nở trong con, giúp con cảm nhận được tình yêu, sự bình an khi có Chúa bên cạnh. Để rồi, con chợt nhận ra, sự thân thương, mộc mạc nơi những con người bé nhỏ, khốn khổ ngoài xã hội là điều con cần trân quý và yêu thương. Những mảnh đời ấy cần được sẻ chia, đồng cảm nhờ tình thương của Chúa.
Con cảm ơn Chúa đã đọc những dòng thư vụng về của con. Giờ đây, trước giây phút thiêng liêng của những ngày con sắp bước vào đời sống tập tu, xin Chúa ở mãi trong con, đồng hành cùng con, giúp con biết yêu thương nhiều hơn, phục vụ nhiều hơn và tha thứ nhiều hơn. Rời xa vòng tay gia đình, con tin chỉ có Chúa mới là người cha, người mẹ đích thực nâng đỡ đời sống thiêng liêng trong con. Nhờ đó, con dễ dàng vượt qua mọi thử thách của cuộc sống, mọi dèm pha của cuộc đời và cả mọi yếu đuối của bản thân. Hơn hết, con được vững bước trên con đường mà Chúa đã đi qua.
Dẫu ngày nào con cũng được gặp Chúa, nhưng con vẫn hẹn gặp Chúa ở một nơi con hằng ước mơ, ở một nơi mà con tin và mong mỏi là chốn bình an mà Chúa đã dành sẵn cho con nơi cuộc đời trần thế này.
Chúa ơi! Hôm nay Giáo Hội mừng kính Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời, qua bàn tay từ ái của Mẹ, con xin dâng lên Chúa cánh thư lòng bé mọn của con. Mong Chúa thương nhận và gìn giữ con.
Kính thư
Đứa con mọn hèn của Chúa!
Tác giả: Phêrô Nguyễn Khắc Phi Vũ
Trích từ tập « Tiếng Lòng người trẻ »
Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về Ban Mục Vụ Giới Trẻ & TNTT Thái Bình
Đang online: 0 | Tổng lượt truy cập: 3,317,596