Con chiên lạc

  • 28/08/2021
  • Lúc đầu tôi tuyệt vọng vì bác sĩ bảo những vết thương có thể để lại nhiều di chứng, tôi than trách số phận mình xui xẻo, trách Chúa Nhân Từ mà sao để chuyện này xảy ra với tôi. Nhưng dần tôi nhận ra là do mình cả, tôi đã tự làm tôi ra nông nỗi này.
    Ảnh minh họa

    Ánh sáng lờ mờ chói lòa xuất hiện khiến cho mắt tôi thấy khó chịu, và tôi chợt tỉnh dậy. Cả người tôi đau nhức, đầu như búa bổ, mệt mỏi, nặng nề như vừa mới trải qua một chuyện kinh khủng. À! Đúng là kinh khủng thật vì chính xác là tôi vừa mới chết đi sống lại sau một vụ tai nạn nghiêm trọng. May mà tôi còn sống!
    Tôi nheo mắt nhìn về phía cửa sổ mới mở, thấy bóng dáng một người phụ nữ thấp bé vẫn đang đứng một mình nhìn ra cửa sổ. Xa xăm. Ấy là mẹ tôi và tôi chưa bao giờ quan sát kĩ mẹ của mình như thế. Tóc bà ấy đã xơ xác, màu muối tiêu và được bới lên gọn gàng. Đôi tay vịn lấy thành cửa sổ để lộ làn da cháy xám, nhăn nheo của một người phụ nữ chân lấm tay bùn. Và khuôn mặt ấy, mệt mỏi, đượm buồn, nhìn già trước tuổi thật. Đứng trước cảnh này, một người trơ lì như tôi cũng không khỏi thương cảm.

    Cũng không vinh hạnh gì khi tôi phải tự nhận mình giống như một thằng bụi đời. Con nhà nông, bỏ học sớm dù cha mẹ ngăn cản, một thân lên thành phố để mong đổi đời. Mái tóc nhuộm vàng, trên môi phì phèo thuốc lá, cánh tay xăm hình rồng hình phượng, tôi giao du với những “đàn anh” có tiếng ở thành phố. Một thời gian sau, cha mẹ bắt tôi trở về nhà, thật không biết do bị xui khiến hay gì mà tôi vẫn chấp nhận về. Nhưng tôi cũng chẳng thay đổi là mấy, gom góp số tiền kiếm được để tậu một con xe thật xịn. Tôi dành thời gian chơi bời, tổ chức đua xe với một nhóm thanh niên bên làng. Cha mẹ tôi can ngăn hết mực nhưng tôi bỏ ngoài tai hết. Mấy hôm trước có người rủ đi chơi đêm và chạy xe đi dạo. Tôi cũng hăng lắm, vừa mới thấm men say, chúng tôi phóng xe chạy lao thật nhanh, chen lấn lên các xe chạy cùng chiều, cảm giác thật là sảng khoái. Nhưng cái tính xốc nổi thích thể hiện ấy đã hại tôi thê thảm, xe tôi đã đâm thẳng vào bờ rào nhà bên đường, cả người và xe đều văng ra xa. Tôi bất tỉnh.

    Thật may mà tôi còn sống. Nghe nói lúc đó người ta gọi xe cấp cứu đưa tôi vào bệnh viện và tôi hôn mê hai ngày liền. Cổ tôi được băng bó cố định, cả tay và một chân đều bó bột, vùng đầu cũng bị thương tổn. Lúc tỉnh lại tôi rất sốc, không dám đối diện với tình trạng thật của mình. Đôi mắt mẹ tôi đỏ hoe, khuôn mặt nặng trĩu những mệt mỏi. Khi tôi tỉnh lại, mẹ tôi như gần khóc. Tôi nghe Út kể cả nhà đang khốn đốn lắm, giọng như vừa thương vừa trách móc: mẹ ở viện cả ngày để chăm tôi, cha ở nhà chạy ngược chạy xuôi để lo tiền viện phí, cả đàn gà mẹ chăm để sắp bán nộp tiền học cho mấy đứa em cũng phải bán nốt đi, chỉ trừ vài con, mẹ bảo: “Để nấu cháo bồi bổ cho anh”. Lúc đầu tôi tuyệt vọng vì bác sĩ bảo những vết thương có thể để lại nhiều di chứng, tôi than trách số phận mình xui xẻo, trách Chúa Nhân Từ mà sao để chuyện này xảy ra với tôi. Nhưng dần tôi nhận ra là do mình cả, tôi đã tự làm tôi ra nông nỗi này. Không nói với ai nhưng tôi cảm thấy hối lỗi lắm, tôi dành thời gian để nhìn lại khoảng thời gian tôi đã sống. Chỉ nhận ra một điều là tôi chưa làm được điều gì có ích cả.

    Cuộc đời ấy tôi đã sống ích kỉ lắm, chỉ lo cho mỗi bản thân mình. Cha mẹ vất vả làm quần quật cả ngày, bốn đứa em còn tuổi ăn tuổi học nhưng tôi đã đi làm vẫn không gửi tiền về đỡ đần cho cha mẹ. Tôi dành thời gian ăn chơi, dành thời gian đàn đúm bạn bè nhưng không dành một chút thời gian cho gia đình. Tôi nói những lời yêu thương, khách khí với người này người khác nhưng lại cộc cằn với cha mẹ… Những lời khuyên từ đấng sinh thành ấy, tôi bỏ ngoài tai hết, để rồi cuối cùng những đôi vai gầy đã nhọc nhằn lại phải gánh đỡ lo cho thêm một đứa con bất hiếu như tôi.

    Tôi hay lấy làm quan trọng tình nghĩa bạn bè lắm, từng thề thốt sướng khổ có nhau nhưng tôi nằm đây đến nay vẫn chưa có một huynh đệ nào hỏi thăm. Giờ mới thấm câu “không còn tiền thì không còn tình”.

    Và tôi nhận ra một điều mà trước nay tôi vẫn không quan tâm. Tôi cũng là một người Công Giáo, nhưng giống một con chiên lạc thì đúng hơn. Tôi hầu như bỏ đọc kinh, chỉ tham dự lễ Chúa Nhật để khỏi mắc tội trọng, cũng chẳng tha thiết cầu nguyện hay tìm đến Chúa. Đức tin của tôi giống như ngọn lửa đã gần tắt, nhưng khi đã nằm đây tôi mới hiểu thế nào là sự quan phòng của Chúa. Tôi muốn được như con chiên lạc trở về, muốn được Ngài nâng đỡ chở che. Đức tin tôi, dù chưa thật bùng cháy nhưng có lẽ đã sáng hơn. Tôi - một kẻ chẳng ra gì, chỉ ăn chơi và bốc đồng, lãng phí từng ngày, từng giờ - có lẽ nay đã được Chúa cho sống lại sau cái chết, sống cả thể xác lẫn tinh thần, sống cả về ý chí và đức tin.

    Tôi viết những dòng này, trước là muốn ghi nhớ một bước ngoặt đã làm thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi tự hứa sẽ không sống như trước kia nữa, cuộc sống ấy đã quá đủ rồi, cuộc sống mới này thì phải khác. Quyết tâm làm lại từ đầu và không để cha mẹ phải lo nữa và tất nhiên còn phải trở về với Chúa của tôi. Tôi cũng muốn qua câu chuyện của tôi, nhiều người khác cũng sẽ được lay động phần nào để sống tốt hơn. Đừng sống như những tháng ngày như thế, cũng đừng chờ đến khi cận kề cái chết thì mới hối hận.

    Mẹ tôi đứng bên cửa sổ, thấy tôi vừa thức dậy thì giặt khăn lau mặt cho tôi, mẹ bảo để mẹ đi mua đồ ăn sáng. Cảm giác hối hận vẫn xâm chiếm lòng tôi, cha mẹ trách mắng, bỏ mặc tôi thì cũng đáng, nhưng cả hai vẫn lặng lẽ lo cho một thằng con như tôi. Mẹ cầm chiếc hộp đựng đồ ăn theo, đến lúc mẹ chuẩn bị ra khỏi phòng tôi mới lấy hết can đảm để nói, giọng run run:

    - Con xin lỗi!

    - Lát nữa mẹ nhớ kêu cha xứ đến giải tội cho con nhé! Không có gì đâu...chỉ là chờ đến lúc khỏi thì lâu quá...

    Mẹ nhìn tôi một lúc, đôi mắt vẫn không chớp, cuối cùng mẹ không nói một lời nào mà vẫn đi tiếp. Nhưng tôi đã thấy mẹ mỉm cười...

    Tác giả: Anna Nguyễn Thị Trâm

    Bài viết liên quan

    LIÊN KẾT GIỚI TRẺ