TÙY BÚT - Mong được một lần…

  • 01/10/2021
  • GC Dilsaver, cha đẻ của tâm lý học Ki-tô giáo, viết như sau: “A woman’s place is in the home not because she isn’t good enough for the world but because she is too good for it.” Vị trí của người phụ nữ là ở tổ ấm, không phải vì cô ấy không đủ giỏi để đương đầu với thế giới ngoài kia, mà vì cô ấy quá giỏi cho việc đó.
    Ảnh minh họa

    Làm mẹ là một nghĩa vụ thiêng liêng cao cả và cũng là một đặc ân. Người ta có thể học nhiều thứ qua trường lớp, còn làm mẹ lại là một điều kỳ diệu mà chỉ học được qua kinh nghiệm của bà, của trải nghiệm cá nhân. Không có nguyên tắc chung nào cho mọi người mẹ, nhưng mỗi người mẹ lại mang nét độc đáo riêng. Mẹ không hoàn hảo, mẹ cũng đầy giới hạn, mẹ yếu đuối và mỏng giòn, nhưng mẹ luôn mong muốn và làm mọi điều tốt nhất cho con.

    GC Dilsaver, cha đẻ của tâm lý học Ki-tô giáo, viết như sau: “A woman’s place is in the home not because she isn’t good enough for the world but because she is too good for it.” Vị trí của người phụ nữ là ở tổ ấm, không phải vì cô ấy không đủ giỏi để đương đầu với thế giới ngoài kia, mà vì cô ấy quá giỏi cho việc đó. Tổ ấm là chốn thiêng liêng, là nơi người phụ nữ thực thi trọn vẹn vai trò là vợ, là mẹ; là nơi người phụ nữ vun đắp cho tổ ấm bằng sự chăm sóc dịu dàng, bằng những bữa cơm ngon, bằng việc thu vén gia đình.

    Thời đại này nhiều khi biến người mẹ thành trụ cột gia đình, làm bao nhiêu điều mà tưởng chừng chỉ phái mạnh thực hiện: kiếm tiền, sửa chữa, xây dựng…

    Có những người mẹ bảo rằng: nếu không lao ra xã hội đi làm kiếm tiền, lẽ nào ăn bám chồng, làm gánh nặng cho gia đình?

    Đúng, mẹ đi làm thì có thêm thu nhập, nhưng cũng đồng nghĩa với việc những đứa con thiếu sự chăm sóc, thiếu hơi ấm của mẹ…

    Mình là con của một người mẹ đơn thân, bao năm nay rồi.

    Từ nhỏ mẹ mình đi làm xa, vài tháng mới gặp nhau. Vào tiểu học, mẹ chuyển về làm gần, nhưng vẫn từ sáng đến tối mịt mới hết ca. Lên cấp 2, mình chưa mở mắt là mẹ đã đi, đến khi mình chuẩn bị lên giường mới nghe tiếng xe mẹ về. Vì làm việc cật lực, mẹ không còn bận tâm đến Chúa, đến việc đạo đức nữa. Bác, chị của mẹ, là người đưa đón mình đi học giáo lý, hầu hết câu kinh là mình được bác dạy. Còn mẹ, chưa khi nào mẹ nói rằng con hãy tin tưởng và phó thác vào Chúa, hãy cầu nguyện với Chúa và Người sẽ bảo vệ con. Lớn hơn một chút, mình có chính kiến riêng, thì mình và mẹ không thể tìm được tiếng nói chung. Mẹ luôn trách sao mình không phụ giúp mẹ, để mẹ kiếm tiền đã mệt còn thấy mình chẳng làm được tích sự gì. Mẹ luôn kể rằng mẹ phải lo lắng cho ngôi nhà này quá nhiều. Mỗi tối về mẹ toàn la mắng và… mẹ con mình hay cãi nhau!

    Mình ước một lần mẹ hiểu nỗi cô độc mỗi khi mình về nhà căn nhà không sáng đèn, chẳng có ai đợi. Mình không biết nấu ăn, nhiều lúc đói cũng chỉ có thể pha đại gói mì. Không ai chỉ mình cách quét nhà hay lau dọn cả…
    Mình mong một lần mẹ cảm được mình tủi thân thế nào, khi đứa bạn kể về mẹ bạn nấu những bữa cơm nóng ngon lắm, mẹ bày cho cách gấp quần áo, lắng nghe và chia sẻ những rắc rối của bạn… chứ chưa nói gì đến việc bạn ấy còn có bố. Mình thì không!!!

    Mình hiểu mẹ cũng đã vất vả thế nào với xã hội khắc nghiệt ngoài kia, mình cũng hiểu mẹ thương mình vô cùng. Mẹ sợ mình thiếu thốn tình cảm nên cứ nghĩ rằng cho mình “không thua kém ai”, thì mình sẽ cảm thấy no đủ. Mà, thế nào là đủ? Lòng tham con người thì vô đáy, nhưng với đứa con như mình, tham vọng lớn nhất là cướp lấy mẹ khỏi cuốn vào vòng xoay tiền quyền của thế gian, trở về với Chúa.

    Mình đã từng mong ước rất giản đơn rằng, mẹ làm ít đi một chút, mình có thể sống chật vật một chút, miễn là có mẹ ở nhà và đừng cáu kỉnh mỗi khi thấy mình nữa. Bằng cách nào đó, Chúa đã nhậm lời mình. Đại dịch Covid-19 xảy đến, mẹ được một thời kỳ dài để nghỉ ngơi, sinh viên mình cũng trốn dịch về nhà. Hai mẹ con có thời gian nhìn lại những gì đã qua, kể cho nhau nghe điều mỗi người mong mỏi…

    Bố mẹ ơi, những đứa con không có lỗi, bởi tụi con sinh ra từ sự mong muốn của hai người mà. Xin bố mẹ đừng quên tụi con, đừng chỉ vì chút tiền bạc mà bỏ mặc những đứa con. Bố mẹ không vui còn có thể ra ngoài hít thở cho nhẹ nhõm, còn tụi con chỉ có thể về nhà, về bên bố mẹ thôi. Một cuộc sống chất lượng không thể đo bằng cái thang vật chất. Bờ bến hạnh phúc mới xây dựng trên tình thương và sự quan tâm thực sự của mẹ, của cha.

    Mẹ ơi, xin truyền cho con đức tin, xin dạy con cầu nguyện, xin giúp con trang bị hành trang vào đời.

    Mẹ ơi, mẹ làm bạn với con nhé!

    Tác giả: Lò Thị Bảo Trâm

    Trích trong tập “Nỗi lòng người trẻ’

    Bài viết liên quan

    LIÊN KẾT GIỚI TRẺ