Câu chuyện của Andrea, từ chết vì ma tuý đến sống hạnh phúc

  • 07/09/2022
  • Trong nhiều năm, mỗi sáng thức dậy, ý nghĩ đầu tiên của Andrea Giorgetti là tự sát. Để không làm điều này, ông đã sử dụng ma tuý, và đôi khi tốn cả ngàn euro trong một tuần. Ngày nay, ở tuổi 50, khi nói về bản thân, ông dùng cụm từ đơn giản nhưng nói lên tất cả: “Tôi hạnh phúc”.

     

    Ngọc Yến - Vatican News

    Đó không phải là câu chuyện cổ điển về thiện và ác, ngã xuống và đứng dậy, suy sụp trong thế giới hoả ngục của ma túy và sau đó là sự chuộc lỗi, nhưng là câu chuyện của Andrea, câu chuyện về một người được Chúa chạm đến và nhờ đức tin, đã thể hiện bằng những hành động cụ thể, như cầu nguyện, mở lòng tin tưởng người lân cận, và vượt qua một số trở ngại như: nghiện ngập, nói dối, tự sát, cô đơn, trầm cảm.

    Hiện ông Andrea là người đứng đầu nhà Samari nhân hậu của Cộng đoàn Cenacolo, ở Roma, nơi Đức Thánh Cha đã đến thăm hôm 08/12.

    Nếu ai đã từng biết ông Andrea trước đây, sẽ không tin ông hiện nay có thể làm những việc nhỏ bẻ với bất kỳ ai đặt chân đến ốc đảo xanh tươi này của vùng nông thôn Roma, như chuẩn bị cà phê hoặc chào đón mọi người ở cổng và tiễn họ khi ra về. Ông nói: “Tôi học được rằng mọi việc phải làm từ A đến Z, làm chu đáo cho đến cùng. Trước đây, với cocaine tôi không thể làm được gì cả”.

    Trong huynh đoàn này,  Andrea đã gặp được Antonia và cả hai đã tạo lập gia đình và có con khi cả hai đã lớn tuổi. Khi nói về hồng ân đến từ hai con, ông Andrea đưa tay lau nước mắt: “Chúng là một món quà, đó thực sự là một điều kỳ diệu. Và trên hết, đối với tôi, là một phép lạ khi mỗi đêm đi ngủ với lương tâm trong sáng, điều mà trong nhiều năm tôi đã không có được. Thực tế, tôi đã trải qua những đêm ác mộng vì những điều ác, dối trá tôi đã làm”.

    Sau khi được đón tiếp và sống ở Cộng đoàn Cenacolo, hai ông bà quyết định ở lại cộng đoàn để giúp đỡ những người khác. Tuy nhiên, ông không nói giúp đỡ nhưng là “cho đi chính mình”. Ông nói ông làm điều này với niềm vui.

    Ông kể: “Chúng tôi chuẩn bị bữa ăn với những gì chúng tôi nhận được nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong số những người trợ giúp cộng đoàn, có Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, thường mang đến cho chúng tôi những gói thực phẩm và hàng hóa cần thiết. Vào thứ Bảy, Đức Hồng y đã đến bằng một chiếc xe với biển số Quốc gia Thành Vatican (SCV) màu đen, trong đó là thực thẩm. Có tình bạn thật sự và qua những cử chỉ ấy, chúng tôi mới thực sự thấy Giáo hội Mẹ yêu thương chúng tôi”.

    Ông Andrea mô tả một ngày cụ thể: “Buổi sáng, chúng tôi thức dậy lúc 6 giờ và điều đầu tiên cần làm là cầu nguyện. Đó là một ‘quy tắc’ nảy sinh từ trải nghiệm của mẹ Elvira, người sáng lập Cộng đoàn, với một cậu bé đang gặp khủng hoảng. Mẹ gặp cậu bé vào một buổi sáng lúc 5h30, muốn trốn đi để dùng ma túy, nhưng rồi đã ở lại nhà nguyện nửa giờ với mẹ, thư giãn và bình yên. Chính người trẻ này đã đề nghị với mẹ Elvira cần phải cầu nguyện vào mỗi buổi sáng, đặc biệt những người phải vật lộn, chiến đấu trong những đêm khủng khiếp. Như thế, chúng tôi thức dậy mỗi sáng, để tạ ơn Chúa, chúng tôi đọc một chuỗi Mân Côi. Sau đó là ăn sáng, tiếp theo là các công việc bình thường như mọi gia đình, như những khoảnh khắc chia sẻ huynh đệ, vui chơi giải trí, tất cả đều tham gia. Chúng tôi chào đón tất cả mọi người ở đây, mà không yêu cầu tiền chi phí hoặc thư giới thiệu. Và đối với tất cả những ai đến đây - đặc biệt là những người nghiện rượu - chúng tôi trao cho họ một lối sống giống nhau. Một cuộc sống đơn giản, trong đó cầu nguyện không bao giờ được thiếu. Chúng tôi không phải là bệnh viện loại bỏ cocaine hay rượu ra khỏi cuộc sống của mọi người, mỗi người đều có những liệu pháp và vấn đề riêng. Chúng tôi cũng tổ chức hội đàm, chúng tôi không nói ngay vào thực tế, chúng tôi là một đề xuất. Và lời đề nghị bao gồm việc gặp gỡ Chúa. Bởi vì, người ta có thể bỏ ma tuý, nhưng sẽ vô ích nếu bạn không biết đến tình yêu này. Ở đây chúng tôi làm rất nhiều vì tình yêu thương cho những người rốt cùng… ”.

    Ông Andrea nói thêm: “Tôi nghĩ rằng tôi đã biết Chúa và đã học cách vác thập giá với nhân phẩm. Tôi cũng muốn điều này xảy ra với những người khác. Tôi mong rằng mọi người cũng như tôi, sẽ thấy rằng có thể cứu được mạng sống của mình. Ở đây tôi đã thấy rất nhiều điều kỳ diệu: Tôi không nói về những người mù được sáng mắt hay về một người đứng dậy từ xe lăn, nhưng tôi đã chứng kiến rất nhiều người tuyệt vọng đến đây, và từ từ, với một cái vỗ lưng, một nụ cười hay một buổi cầu nguyện, đã quyết định tiến về phía trước. Họ đang sống, họ đã tạo dựng gia đình và làm những điều tốt đẹp, nhưng trên hết họ muốn sống. Tôi đã không làm được, nhưng hiện tôi làm được. Trước đây tôi giàu bên ngoài nghèo bên trong, ngày nay nghèo bên ngoài, và giàu bên trong, nhưng trên hết… tôi hạnh phúc”.

    Bài viết liên quan

    LIÊN KẾT GIỚI TRẺ