Nhanh và chậm

  • 26/08/2021
  • Xu hướng có ngay những gì mình muốn hoặc những gì mình cần đã trở thành cách thức ứng xử gần như rất phổ biến hiện nay. Người ta than phiền rằng đó là lối sống của những người trẻ, nhưng thực tế thì kể cả người trưởng thành và người lớn tuổi cũng đang có khuynh hướng này

    Người ta có cảm tưởng rằng phải chờ đợi là một sự thiếu tôn trọng, sao nhãng, bất công, làm việc không có hiệu quả hoặc thiếu năng lực từ phía những người cung cấp dịch vụ và những điều cần thiết. Thực tế đôi khi cũng đúng như vậy. Chúng ta cần nhanh nhẹn, thực hiện công việc cách mau chóng, đúng hẹn và trong thời gian dự kiến. Việc đáp ứng kịp thời những gì người khác yêu cầu cũng là để không gây khó chịu, những xung đột hay bạo hành. Có nhiều yếu tố dẫn đến tình trạng này, trong đó có sự góp phần của công nghệ kỹ thuật số trong thời đại hiện nay. Với công nghệ hiện đại tối tân này người ta tìm cách đáp ứng ngay lập tức những nhu cầu của khách hàng và dần dần nó có chiều hướng giảm thiểu mọi sự vào một tần số chung. Điều này ảnh hưởng tới sự phát triển cân bằng của nhân cách. Được đáp ứng nhu cầu ngay lập tức làm cho người ta cảm thấy hài lòng và an tâm. Đáp ứng mau mắn những gì người khác ước muốn được đánh giá là biết tôn trọng, tinh tế, đồng cảm và có lòng bác ái. Với những phương tiện kỹ thuật, người ta có thể đáp ứng cách tức thời nhu cầu của người khác, nhưng với những qui luật tự nhiên, con người và những giá trị văn hóa quan trọng thì không thể như thế.

    Đợi chờ

    Đợi một con người được sinh ra từ lòng mẹ cần có thời gian chín tháng cưu mang, đợi não bộ của đứa trẻ phát triển đầy đủ các chức năng cần 18 đến 20 mươi năm; để có thể thu hoạch ta phải đợi chu kỳ của các mùa. Những ai trồng một cánh rừng ít có cơ hội nhìn thấy sự phát triển tròn đầy của nó. Để có thể chơi một loại nhạc cụ, để có thể thực hiện một tác phẩm nghệ thuật hay chiến thắng trong một cuộc đua quan trọng nào đó người ta cần tới hàng ngàn giờ luyện tập.

    Thiên nhiên, nghệ thuật và con người, đòi hỏi điều kiện và thời gian khác với những phương tiện kỹ thuật. Ta thấy không ít người đi vào logic của sự tốc độ và hiệu quả này một cách bừa bãi, bắt đầu chỉ là việc sử dụng các phương tiện truyền thông rồi đến việc nghiện các phương tiện đó; trở thành siêu thông tin và kết nối trên từng cây số với bạn bè trong thế giới ảo. Tất cả những điều này có thể làm nghèo đi khả năng tương quan của chúng ta. Thật tiếc biết bao khi nhìn thấy không ít những thanh niên thiếu nữ, những người lớn, tuy ngồi sát nhau nhưng ai nấy đều thinh lặng và chăm chú lướt trên chiếc điện thoại thông minh. Sử dụng phương tiện này không khó và còn đem lại cảm giác thoải mái nhưng nó lại cản trở mối tương quan giữa người với người. (X. Bonino Silvia, trong Tâm lý học đương thời (263, sett. – ott. 2017, pagg. 56-57.), “Gặp gỡ trực diện giảm cũng có nghĩa là giảm đi khả năng đồng cảm”.

    Pino Pellegrino, trong  Bollettino Salesiano tháng 9 năm 2017, viết: “Số lượng trẻ em biết cách lướt Internet lớn hơn nhiều so với số trẻ biết cách cột giây giày của mình”. Đó chính là sự vượt trội nhanh chóng, hấp dẫn, của thế giới kỹ thuật số so với thực tế đời thường.

    Các công nghệ và kỹ thuật số, có đặc nét là dễ sử dụng và nhanh chóng, cần được đánh giá và đưa vào sử dụng, trong khi đó cũng cần phải thận trọng, có khả năng phê bình và lựa chọn điều hữu ích, đóng góp cho sự phát triển của cá nhân cũng như cộng đồng, điều đó có thể góp phần cống hiến ý nghĩa cho sự sống và sự chết của chúng ta.

    Dung hòa

    Một sự phát triển hài hòa của nhân cách đòi hỏi phải dung hòa giữa tốc độ của kỹ thuật số với các quá trình tâm lý chậm chạp; làm sao để biết nếm trải cảm giác hồi hộp khi chạy mà không bỏ qua những kỳ quan của sự chiêm niệm, của vẻ đẹp tuyệt mỹ, của sự bao la và của sự thinh lặng; tìm kiếm và đạt tới thời gian của đời thực là những gì có thể. Làm sao để biết ở lại cách thanh thản ngay cả trong khi phải đợi chờ và học cách nhìn những người bước chậm với lòng cảm thông.

    Tiếp cận với thiên nhiên, bước theo và làm quen với nhịp sống của thiên nhiên, học để có khả năng quan sát sắc bén, mở rộng tri thức, tập luyện sự tôn trọng và tính kiên nhẫn, chữa lành tính hung hăng của sự hiếu thắng.  Đồng thời, cũng biết trở lại để tiếp cận với chính bản thân mình để biết mình và đón nhận mình hơn, để không đánh mất mình giữa muôn ngàn khả thể hấp dẫn mà xã hội đang cung ứng. Tiếp cận với thiên nhiên cũng giúp gợi lên trong chúng ta những chất vấn về ý nghĩa của đời sống, dẫn chúng ta đến với những mầu nhiệm Bí Ẩn và sâu xa.

    Gần đây, một số nước có công nghệ phát triển cao đã có sự chuyển hướng mới, họ đang xây dựng các trung tâm có khả năng chữa trị bằng các phương pháp tự nhiên. Họ làm các trang trại, nơi có thể trồng trọt và nuôi các loại gia súc khác nhau. Các khu vực này được trang bị cách đặc biệt, với những người có chuyên môn, nó đã trở thành các trung tâm giúp cai nghiện và giúp những người tổn thương về tâm lý đi vào tiến trình phục hồi và tìm thấy chính mình.

    Giáo Dục

    Giáo dục để đạt tới một mối tương quan đúng đắn với thiên nhiên, tạo ra những cơ hội để có thể biết và học cách tôn trọng tự nhiên, để cùng nhau thưởng thức những ánh sáng hài hòa và những điều bất ngờ mà ánh sáng mang lại sau sự kiên nhẫn đợi chờ được coi là một trong những giải pháp giúp giải quyết vấn đề sinh thái đáng lo ngại hiện nay.

    Những ai làm việc trong lĩnh vực giáo dục, khi nhận ra tầm quan trọng của công tác phòng chống trước khi phải sử dụng đến điều trị, cần phải truyền đạt những giá trị này. Nhưng, những ai không biết thiên nhiên và không có kinh nghiệm nhận ra những lợi ích mà thiên nhiên đem lại, họ không những không thể dạy, mà còn dễ có thái độ dửng dưng đối với những ai đang làm nhiệm vụ ít được đánh giá này với thái độ khiêm tốn ở những nước giàu có. Cũng không thiếu những nhà giáo dục đang làm việc trong các môi trường của chúng ta, không những họ không truyền đạt những giá trị này, mà ngay cả chính họ cũng không tôn trọng những qui định về việc phân loại phế thải.

    Ai đã trải nghiệm sự sảng khoái trong các nguồn năng lượng và hy vọng; ai đã được bước đi trên những con đường dài sạch sẽ và không có sự tắc nghẽn giao thông, được chạm tới sự thinh lặng đầy mầu nhiệm; ai đã làm quen với những nhịp sống chậm và học cách đợi chờ thì biết cách để dạy thói quen này ngay trong chính cuộc sống hằng ngày.

    Trong căn hộ, hoặc trong lớp học, ta có thể tìm một nơi để trồng một cây hoa, gieo một hạt giống và chờ cho nó nảy mầm. Trong sân vườn ta có thể trồng cây để hưởng bóng mát, ta có thể dành chút thời gian để quan sát những biến chuyển chậm chạp của thế giới tự nhiên quanh ta. Đôi khi cũng nên đi dạo cùng con trẻ, kể cho chúng nghe về lịch sử của các tòa nhà và những gì còn lưu lại trên các bức tường. Đi xe thì chắc chắn là mau hơn, đỡ vất vả hơn nhưng đi bộ cũng giúp ta khám phá ra biết bao điều trên con đường ta rảo bước.

    Một trong những điều quan trọng trong lãnh vực giáo dục và đào tạo là tạo cơ hội đi dạo cho cả những người lớn. Những dịp thăm quan và nghỉ ngơi ngắn này giúp mỗi người có cơ hội tiếp cận với thế giới tự nhiên, đi bộ, khám phá, chiêm ngưỡng và thiết lập tương quan với những người trong nhóm. Đó là cơ hội để trải nghiệm cuộc sống mà không bị chi phối bởi tiếng chuông điện thoại.

    Một giáo viên đã tổ chức một chuyến đi mười ngày với một nhóm các thanh thiếu niên. Theo thỏa thuận chung, họ đã đến một nơi không có internet. Cô giáo đã kể với tôi rằng, 10 ngày trôi qua với sự cố gắng của tất cả nhóm. Thế mà có có câu hỏi vang lên: Lần sau chúng ta có thể đi 20 ngày thay vì 10 ngày? Những kinh nghiệm tích cực có khả năng giáo dục cao. Những lệnh cấm đoán thì chỉ dùng để khống chế tức thời nhưng khó mà giáo dục.

    Những người đã trải nghiệm và thưởng nếm lợi ích của thiên nhiên, ngay cả khi phải trải qua những khoảnh khắc khó khăn của hành trình, sẽ khám phá ra rằng nỗi nhớ về những gì đơn giản, chân thực, thuần khiết mang lại sức mạnh để trở lại với cội nguồn. Hài hòa trong chính bản thân, sự nhanh và chậm, sự kinh ngạc và ngỡ ngàng, nhu cầu và kiên nhẫn đợi chờ, nhìn với lòng tốt và sự cảm thông với cả những ai bước nhanh và những người đi chậm, góp phần vào việc tiếp đón và làm hài hòa các giá trị văn hóa khác nhau trong sự cộng tác với người khác. Điều này có thể giúp cho sự phát triển tròn đầy nơi chính cá nhân và giúp kiến tạo các mối tương quan bằng hữu, huynh đệ và hòa bình.

    Maria Rossi (DMA 01/2018)

    Sr. Maria Quyên FM

    Bài viết liên quan

    LIÊN KẾT GIỚI TRẺ