Nhiệm vụ của trẻ nhỏ là lớn lên, người trẻ cũng vậy!

  • 20/08/2021
  • Người lớn thường quá tập trung vào nỗi buồn của mình mà ít nhận ra cảm xúc của người khác. Chúng ta cũng thường bỏ quên những vui buồn của đám trẻ con. “Hôm nay con có gì vui kể nghe coi” – Câu mở đầu hoàn hảo cho những nỗi niềm cần được bày tỏ, dù đó là trẻ con hay người lớn. Nhớ những lần tụ tập trong xóm, mình bắt đầu câu chuyện như vậy. Và sau đó, mình sẽ được nghe kể những câu chuyện, những ước muốn, những giận hờn vu vơ của đám nhỏ. Đôi khi chỉ là người nghe chuyện, đôi khi phải làm trọng tài bất đắc dĩ cho những cuộc tranh giành đồ chơi của chúng. Nhưng tất cả đều trong veo như tâm hồn của đám trẻ con ấy.

    Cũng có những khoảng thời gian, mình chỉ tập trung vào nỗi buồn của mình. Mình đứng yên một chỗ với suy nghĩ ai rồi cũng sẽ trưởng thành sớm thôi. Nhưng sau nhiều lần, mình hiểu rằng, tất cả các yếu tố tự nhiên xuất hiện quanh mình đều có lý do của nó. Và mình tập quan tâm đến mọi thứ xung quanh hơn.

    Khi còn bé, ai cũng đều ghét cái cảm giác bỗng nhiên có một người lạ hoắc cứ hỏi hoài một câu “Ủa, con không nhớ cô hả? Quên rồi hả?”. Sau đó họ bắt đầu kể những câu chuyện không hề tồn tại trong ký ức của mình. Cảm giác đó thật tồi tệ. Mình đâu có làm gì khác ngoài việc lớn lên.

    Chúng ta rồi cũng sẽ lớn, sẽ trưởng thành, dù có những kỉ niệm bị đánh rơi. Có lẽ việc tạm quên bớt đi những kỉ niệm, là để bộ nhớ có thêm không gian đón nhận những điều tốt đẹp khác. Vì vậy, mình chỉ mong khi lớn lên, các bạn vẫn giữ được lòng thiết tha nồng đượm với những gặp gỡ hằng ngày như các bạn đã từng có khi còn là một đứa trẻ. Những mối nhân duyên đều cho ta các bài học, nếu chúng ta có thể lắng nghe theo hành trình “khôn lớn” của chính mình.

    Nhớ lại khoảng thời gian đầu mình trong vai “đứa nhỏ” chập chững bước vào một công ty quảng cáo với đôi ba công việc lặt vặt. Mình nhớ như in những lời hứa của “người lớn” về việc tăng lương, được tạo điều kiện để học thứ mình thích. Nhưng ở đây, người lớn lại quên nhanh hơn đám nhỏ ở xóm. Họ còn chẳng có khái niệm về lời hứa. Vậy mà mình vẫn cứ ngây ngô để hỏi “Còn nhớ không? Hồi năm trước…”. Rồi thời gian rèn giũa mình và giúp mình lớn lên.

    Trong lúc vật vã với mớ niềm tin bị vùi dập, mình cố gắng quay lại nơi xuất phát và bắt đầu lại. Và rồi, một trang tin về tình nguyện viên cho dự án phi lợi nhuận xuất hiện trên màn hình, mình bắt đầu khám phá và gửi những lời chào hỏi đầu tiên. Kể từ đó, mình bước vào chuỗi ngày tìm được công việc là đam mê của mình.

    Chúng ta không thể đứng yên và mong sẽ tự động trưởng thành. Đó là hành trình của một chuỗi các sự kiện không mong đợi liên tục xuất hiện quanh chúng ta. Tại từng thời điểm, lòng can đảm sẽ đón nhận những biến cố linh hoạt để thúc đẩy sự thay đổi của bản thân. Nhiệm vụ của trẻ nhỏ là lớn lên và người lớn cũng vậy.

    Bài viết liên quan

    LIÊN KẾT GIỚI TRẺ