Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật XXXII Thường Niên B

  • 04/11/2021
  • “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”

     

    Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật XXXII Thường Niên B

    Mc 12, 38-44

    “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”

    Câu chuyện bà góa trong Cựu Ước

    Chúng ta biết rằng, Dothái là một dân tộc có lòng hiếu khách. Họ không để bất cứ người khách nào đến nhà ra về mà không được tiếp đón một cách chu đáo. Như trường hợp của Tổ phụ Abraham khi ông tiếp đón và thiết đãi ba người của Thiên Chúa một cách thịnh soạn như thế nào.

    Tuy nhiên, trường hợp của người phụ nữ góa nghèo mà sách Các Vua quyển thứ I (1V 17,10-16) hôm nay thuật lại thì thật là một hoàn cảnh chớ trêu. Vị khách đến nhà khi mà cả miền đang chìm ngập trong nạn đói. Không những thế, gia cảnh nhà bà lại “mẹ góa, con côi”. Theo lời bà kể thì, hai mẹ con bà không còn gì ngoài một chút bột và một chút dầu, chỉ đủ cho một bữa ăn đạm bạc cuối cùng, rồi cả hai mẹ con cùng chết. Thế mà bà đã sẵn lòng nhường cho vị tiên tri chiếc bánh nhỏ bé nhưng vô cùng quý giá ấy.

    Người xưa thường nói: “Khôn khi vô sự, thảo khi no lòng” (Người ta chỉ khôn khi không có việc gì xảy ra, và chỉ tỏ ra hảo tâm khi đã no đủ). Nhưng câu thành ngữ đó lại không áp dụng được với trường hợp của bà góa nghèo miền Sarépta này. Bởi vì, mặc dù gia cảnh của bà thật nghèo nàn, nhưng bà lại giàu lòng nhân ái. Cử chỉ quảng đại của bà đã gặp được lòng quảng đại của Thiên Chúa. Quả như lời của vị ngôn sứ đã nói: trong suốt cơn hạn hán, hũ bột của gia đình bà đã không bao giờ cạn và dầu trong bình không bao giờ vơi.

    Câu chuyện bà góa trong Tân Ước

    Cũng là câu chuyện về một người phụ nữ góa có tấm lòng quảng đại, Tin Mừng theo thánh Marcô (Mc 12,38-44) hôm nay thuật lại: Đức Giêsu vào đền thờ Giêrusalem, Người quan sát người ta bỏ tiền vào đền thờ. Với một tâm hồn nhạy cảm, chỉ thoáng qua, Đức Giêsu cũng có thể hiểu được tâm tình và thái độ của những người dâng cúng. Mặc dù có rất nhiều người bỏ tiền vào hòm với số tiền lớn, thế nhưng Người chỉ để ý đến một người phụ nữ góa.

    Qua việc đề cao người phụ nữ góa, chứng tỏ rằng, Chúa Giêsu không chú trọng đến giá trị kinh tế của hai đồng tiền nhỏ mà bà ta đã bỏ vào hòm. Chúng không là gì cả bên cạnh những đồng tiền lớn của những kẻ giàu sang. Nhưng Ngài đã chú trọng tới tấm lòng của bà, đến giá trị chủ quan của hai đồng tiền nhỏ đối với tình cảnh nghèo túng của bà và đến cách âm thầm khiêm tốn bà dâng tiền vào hòm.

    Chúa Giêsu không quan tâm đến của dâng cho bằng đến cách dâng và tấm lòng của người dâng. Bởi vì chính tấm lòng chúng ta mới định đoạt giá trị của những việc chúng ta làm.

    Bài học cho mỗi chúng ta

    Chắc chắn, khi nêu lên tấm gương của người phụ nữ nghèo hôm nay, Chúa Giêsu không có ý chê trách những người giàu, hay đề cao những người nghèo. Nhưng Người muốn tránh cho chúng ta thái độ giả hình. Thiên Chúa không đánh giá con người qua dáng vẻ bề ngoài, nhưng Ngài đánh giá dựa trên tấm lòng của chúng ta, bởi Ngài là Đấng có thể thấu suốt mọi bí ẩn trong tâm hồn con người.

    Một việc làm tốt, rất có thể trở nên xấu vì lòng chúng ta không ngay thẳng, ý chúng ta không trong sáng. Chẳng hạn như chúng ta làm để phô trương, để trình diễn, để lấy tiếng, để kiếm chút lợi lộc cá nhân. Trong những trường hợp ấy, chúng ta không làm việc thiện vì chính việc thiện, nhưng vì lợi ích bản thân nhân danh việc thiện mà thôi.

    Tất cả của cải mà chúng ta đang nắm giữ, tài năng hay sắc đẹp mà chúng ta đang có, thực ra không phải của riêng chúng ta, nhưng tất cả là bởi Thiên Chúa, còn chúng ta chỉ là những người quản lý mà thôi. Điều mà Thiên Chúa đòi hỏi ở nơi người quản lý là gì, nếu không phải là lòng trung tín. Người quản lý khôn ngoan, là người biết sử dụng những của cải, tiền bạc của chủ theo đúng ý của chủ mình. Vậy tôi đã sử dụng chúng như thế nào?

    ***

    Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”. Vâng, “một tấm lòng” - điều tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại vô cùng khó khăn khi thực hành.

    Trên trang điện tử Vnexpress.net ngày 09.11.2012 vừa qua có đăng tin một chàng trai làm nghề vệ sĩ của công ty Đại Hoàng tên là Lê Văn Tùng (19 tuổi) đã không quản ngại nhảy xuống dòng nước lạnh tại hồ Xuân Hương (Tp. Đà Lạt) để giải cứu 3 người đàn ông trong chiếc xe hơi 4 chỗ (do tài xế say rượu, không làm chủ được tay lái đã để chiếc xe lao xuống hồ nước). Qua hành động dũng cảm này của chàng vệ sĩ, mọi người đều đồng thanh tán thưởng. Thế nhưng, thật chớ trêu thay, khi chàng vệ sĩ này bước lên bờ, thì chiếc điện thoại di động Iphone 4 để trong chiếc áo khoác của anh ta đã không cánh mà bay. Mọi người ca tụng lòng dũng cảm của chàng vệ sĩ bao nhiêu thì lại giận cho sự bất lương của kẻ đã manh tâm lấy cắp chiếc điện thoại bấy nhiêu. Bởi vì, trong lúc, một người không ngại gian khó, hiểm nguy, xả thân lo cứu người, thì kẻ ở trên bờ lại tìm cách trục lợi cho riêng mình.

    ***

    Khi đọc câu chuyện này, tôi lại nhớ tới nhiều lần báo đài đưa tin ở chỗ này, chỗ kia người dân lợi dụng vào những vụ tai nạn giao thông để “hôi của” mà không hề đoái hoài tới tính mạng của các nạn nhân. Khi nghe những câu chuyện như vậy, chúng ta chợt buồn cho thái độ của những kẻ bất lương, buồn cho cách hành xử của những người chỉ vun vén cho cá nhân mình. Tiếc rằng, những vụ việc tương tự xảy ra trên quê hương Việt Nam của chúng ta không phải là hiếm. Trong khi đó, cũng trong một trận động đất dữ dội tại Nhật Bản cách đây vài năm, báo chí đăng hình ảnh người dân Nhật xếp hàng đi nhận đồ cứu trợ của Chính phủ trong lớp lang trật tự; mặc dù cái chết đã gần kề, nhưng họ vẫn xếp hàng tuần tự ở ga tầu điện ngầm đợi để lên tầu tới một nơi an toàn hơn.

    Chúng ta đừng vội trách Chúa để cho thế giới này có quá nhiều người nghèo khổ, nhưng hãy trách chính mình chưa đủ quảng đại để trao ban !

    Chúng ta đừng vội trách Chúa tại sao không ban cho chúng ta được một sống hạnh phúc. Nhưng biết bao lần Chúa ban cho cơ hội đến, nhưng chúng ta đầu có biết nắm giữ !

    Xin được mượn lời của bài hát Tất cả là hồng ân Chúa (Lm Huy Hoàng) để khép lại bài chia sẻ này: “Tất cả là hồng ân Chúa, nên con có gì mà giữ riêng mình. Tất cả do Chúa thương ban, nên con chỉ là người quản lý thôi. Con sẽ là tôi tớ tín trung, khi mỗi ngày con biết chia sẻ. Con mãi là đầy tớ bất trung, khi ân huệ Ngài con giữ cho riêng mình.

    Có gì mà không do Chúa, không do chính lượng từ bi của Ngài. Con thường quên lãng vô tâm, say mê tìm quyền lợi thế gian. Quên công việc mà Chúa đã giao, lo đi tìm thu góp cho mình. Khi Chúa hỏi con biết tính sao, con sẽ là người vô phúc trên đời.

    Vì Chúa sinh con vào đời, bằng tình yêu không hề đổi dời, Ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời, để con nên bình an cho đời. Để yêu mến muôn người mà thôi”. Amen.

    Lm Giuse Nguyễn Văn Tuyên

    Bài viết liên quan

    LIÊN KẾT GIỚI TRẺ