Hoạt cảnh Giáng Sinh năm 2017

  • 28/11/2021
  • Chủ đề: “GIA ĐÌNH - NƠI KHƠI NGUỒN TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG”

    CHƯƠNG TRÌNH  ĐÊM CANH THỨC

    GIÁNG SINH 2017

    —{–

    Chủ đề: “GIA ĐÌNH - NƠI KHƠI NGUỒN TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG”

     

    LỜI DẪN:     

    “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời

    Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”

    Kính thưa cộng đoàn, Lời sứ thần trong đêm Thiên Chúa Giáng Sinh từ hơn hai ngàn năm trước lại được hân hoan cất vang lên trong đêm nay – Đêm Thiên Chúa Giáng Sinh – Đêm trời đất giao hòa – Đêm tình người nối kết...

    Quả thật, đã từ lâu, Giáng Sinh không chỉ là ngày lễ của riêng những người Công Giáo hay những người có niềm tin vào Chúa Kitô, mà còn là ngày vui của toàn thể nhân loại. Nhân loại vui mừng vì biến cố Thiên Chúa Giáng Sinh là lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa cho hết thảy mọi người, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ hay niềm tin tôn giáo... Vui vì có một Vì Thiên Chúa đã từ trời cao xuống thế làm người để sống như con người, đồng cảm với những buồn vui của kiếp người.

    Khởi đi từ khuôn mẫu của Gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa, khi tạo dựng nên gia đình đầu tiên – gia đình Ađam và Eva - Thiên Chúa đã muốn cho hai ông bà cũng như tất cả các gia đình nhân loại được sống trong tình yêu thương và ngập tràn hạnh phúc. Ở nơi đấy có những người cha, người chồng; người vợ, người mẹ biết hết mình yêu thương nhau và hiến mình cho nhau để chăm lo cho hạnh phúc của con cái...

    Thế nhưng, khi nhìn vào thực trạng gia đình hôm nay, chúng ta không khỏi chạnh buồn, bởi kế hoạch tốt đẹp đó của Thiên Chúa đã trở nên méo mó. Thay vì những gia đình hạnh phúc, hiệp nhất, yêu thương..., là những gia đình bất hạnh, chia rẽ, thù oán nhau; thay vì những gia đình có cha, có mẹ, nơi đó luôn đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ, thì chúng ta lại gặp những gia đình thiếu bóng cha, vắng bóng mẹ, cũng chẳng còn tiếng nói cười...

    Tại sao lại dẫn đến tình trạng bi thương như vậy ? Thưa, là vì, con người đã bất tuân lệnh Thiên Chúa và đi ngược lại đường lối của Người. Thế nhưng, Thiên Chúa - Đấng giàu lòng xót thương - đã quan phòng mọi sự. Người đã cho Đức Giêsu – Con yêu dấu của Người xuống trần gian, sống trong một gia đình nhân loại để thánh hóa gia đình và đưa gia đình trở về như ý định ban đầu của Thiên Chúa.

    Câu chuyện tình yêu đó, giờ đây được tái hiện lại qua hoạt cảnh Giáng Sinh với chủ đề: “GIA ĐÌNH – NƠI KHƠI NGUỒN TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG”. Kính mời cộng đoàn cùng đón xem.

    I – THIÊN CHÚA TẠO DỰNG  (10’)

    ND: Thuở ban đầu, khi tạo dựng con người, Thiên Chúa cho họ có nam, có nữ. Ngài chúc phúc cho tình yêu lứa đôi... Ngài cũng ban cho họ sống trong tình nghĩa với Ngài và với mọi tạo vật.

    Múa 1: Bước chân người hái lộc – Sr. Trầm Hương

    ND: Thiên Chúa còn ban cho con người được cộng tác với Ngài trong việc cai quản và bảo tồn vũ tươi đẹp mà Ngài đã dựng nên... Thiên Chúa muốn gia đình đầu tiên này phải là phản ảnh của gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa – nơi mà các thành viên chỉ biết sống trao ban hết mình cho nhau, để mọi người được sống trong niềm vui và hạnh phúc viên mãn.

    II – LOÀI NGƯỜI SA NGÃ (10’)

    ND: Thế rồi một hôm, Evà đi dạo trong vườn địa đàng, bỗng nghe thấy một tiếng gọi thật ngọt ngào:

    Rắn: Evà ơi... Evà!

    Evà: Ai gọi tôi đấy?

    Rắn: Ta đây chứ ai!

    Evà: Ngươi là ...?

    Rắn: Chỉ có ta là người duy nhất trong thửa vườn này nhận ra rằng, cô là một cô nàng vừa xinh đẹp lại vừa thông minh.

    Eva: Ngươi lại phỉnh ta chứ gì?

    Rắn: Ta nịnh cô làm gì. Này Eva! lại đây ta bảo: (nói thì thào - vẻ nghiêm trọng) Có phải Thiên Chúa cấm hai người không được ăn mọi trái cây ở trong khu vườn này không?

    Eva: Đâu có, Thiên Chúa cho phép chúng tôi ăn mọi trái cây trong vườn, chỉ trừ trái cây ở giữa vườn mà thôi!

    Rắn: Ha ha ha ... Ta biết mà!

    Eva: Ngươi biết gì chứ?

    Rắn: Thiên Chúa không cho các người ăn, vì Ngài biết rằng, ngày nào các người ăn trái cây đó, mắt các người sẽ mở ra... và các người sẽ nên như Thiên Chúa... Ha ha ha...

    Eva: Thật như vậy sao?

    Rắn: Cô không tin ta à ?

    Eva : Không lẽ nào lại như vậy !

    Rắn : Cô tin ta đi. Cứ ăn thử trái cây này mà xem, vừa ngon, vừa thơm lại vừa ngọt... ăn đi cô nàng xinh đẹp, cứ ăn thử đi... rồi cô sẽ thấy... ha ha ha...

    Eva : (ngập ngừng một chút rồi đưa tay hái trái cây ăn)

    Eva : Ừ ! trái cây này quả là ngon thật, tại sao Thiên Chúa lại không cho hai vợ chồng mình ăn nhỉ ? Ta phải cho cả chồng ta ăn mới được.

    Ađam, Ađam ơi, em có cái này hay lắm !

    Ađam: Gì thế em ?

    Eva: Đây là trái cây biết lành biết dữ, anh ăn đi, ngon lắm !

    Ađam: Không được đâu em ! Thiên Chúa đã phán : Ngày nào các ngươi ăn trái cây này, các ngươi sẽ phải chết !

    Rắn: Chẳng chết chóc gì đâu, cứ thử một lần đi Ađam – « nam tử hán đại trượng phu » mà !

    Eva: Anh ăn thử đi, ngon lắm !

    Ađam: (ngập ngừng cầm trái cây lên ăn - nhạc dồn dập)

    Rắn: Ha! ha! ha!

    (dứt nhạc - nối bằng tiếng nhạc buồn và chậm)

    Tiếng Thiên Chúa: Ađam! Ađam! ngươi đang ở đâu ?

    Ađam: (vẻ sợ hãi) Dạ! con đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng... nhưng con đang lẩn trốn vì con trần truồng.

    Thiên Chúa: Ai đã nói cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi không được ăn?

    Ađam: Dạ con biết, nhưng... nhưng... Evà đã hái cho con ăn!

    Thiên Chúa: Evà, tại sao ngươi lại làm như thế ?

    Evà: Dạ, con đâu có muốn, nhưng... nhưng... nhưng con rắn đã cám dỗ con!

    Thiên Chúa: Con rắn nham hiểm và độc ác kia! Bởi vì ngươi đã làm điều đó, cho nên: ... Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người phụ nữ, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Người dòng giống ấy sẽ đạp nát đầu mi, con mi sẽ rình cắn gót chân người.

    (Thiên Thần cầm gươm đuổi hai ông bà ra khỏi vườn địa đàng).

    Múa 2: “Adam con ở đâu” – Sr Hoàng Phương

    III - THIÊN CHÚA THỰC HIỆN LỜI HỨA CỨU ĐỘ (10’)

    1 - Chờ mong Đấng Cứu Thế  (5’)

    ND:  (đọc trên nền nhạc nhẹ)

    Thế là gia đình đầu tiên mà Thiên Chúa dựng nên đã sống không như Ngài mong đợi. Vườn địa đàng giờ đây không còn là mái ấm; chẳng còn nhìn thấy cảnh con người và muông thú ngày đêm vui vầy bên nhau; thay vào đó, chỉ toàn là đau khổ, lầm than và sự chết.

    Tuy nhiên, Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, Ngài không đành nhìn thấy gia đình mà Ngài dựng nên phải sống trong đau khổ, đổ vỡ và sự chết; vì thế, Ngài đã mở ra cho họ một lối thoát qua việc hứa ban Đấng Cứu Độ.

    Vững tin vào Lời Hứa của Thiên Chúa, con người dầu sống trong cảnh tăm tối của lưu đầy, tội lỗi, nhưng họ vẫn không ngừng ngước lên trời cao, để kêu cầu bằng những lời thật thống thiết: “Trời cao hỡi, nào gieo sương xuống. Mây hãy đổ mưa, mưa Đấng Công Bình”. - Nhạc “Trời Cao”.

    2 - Dẫn - Múa: Mừng Vui Lên Sion (5’)

    ND: Và rồi, những lời thống thiết kêu xin của Dân Thiên Chúa đã được Người đoái thương nhận lời. Vì thế, giữa cảnh ê chề thất vọng, gông cùm, xiềng xích, ngôn sứ Dacaria đã mạnh mẽ loan báo với dân Chúa rằng: “Nào thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò ! Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi: Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng...” (Dcr 9,9).

    Múa 3: “Mừng Vui Lên Sion

    IV -  THIÊN THẦN TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MARIA (10’)

    Lời dẫn:

    “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Người Con” (Dt 1,1).

    Để thực hiện lời hứa ban Đấng Cứu Thế cho gia đình nhân loại, Thiên Chúa đã chọn cho Con của Ngài một người mẹ trần gian - một thiếu nữ bình dị nơi làng quê nghèo Na-da-rét. Thiếu nữ ấy tên là Maria.

    Maria được sinh ra trong một gia đình đạo hạnh. Cha mẹ cô đều là những người hiền lành, chất phác, một lòng tuân giữ lề luật của Thiên Chúa. “Cây tốt thì sinh quả tốt” - nhờ được nuôi dưỡng trong một gia đình có nền tảng về đời sống đức tin mà Maria đã có một lòng yêu mến Chúa cách đặc biệt, ngay từ nhỏ, cô đã nguyện sống trọn đời trinh tiết để hoàn toàn hiến dâng cho Đức Chúa. (cảnh gia đình Gioakim đang đọc kinh cầu nguyện). Maria cũng sống như bao thiếu nữ khác trong làng, ngày ngày giúp cha mẹ những công việc nhà. Một hôm, Maria đang đi lấy nước, thì sứ thần Giabriel hiện đến nói cùng Maria: (Maria đi lấy nước. Sứ thần Gabriel xuất hiện)

    Sứ thần: Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.

    Đức Maria: (tỏ ra bối rối)

    Sứ thần: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

    Đức Maria: Việc đấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?

    Sứ thần: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

    Đức Maria: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."

    Múa 4: “Từ lúc Mẹ nói lời Xin Vâng” (5’)

     V - THIÊN CHÚA NHẬP THỂ LÀM NGƯỜI (10’)

    Lời dẫn: Lời thưa “Xin vâng” của Mẹ Maria đã mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới - Kỷ Nguyên của Ơn Cứu Độ. Lời “Xin vâng” của Mẹ đã mở đường cho Con Thiên Chúa đến với nhân loại.

    “Ngôi Lời đã trở nên người phàm” trong một đêm đông lạnh giá, giữa cánh đồng hoang vu. Biến cố ấy được xảy ra vào thời của Hoàng đế Xêdarê Augustô đang trị vì. Ông đã ra lệnh truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ:

    Lính 1: (cầm loa đi từ phía khan giả lên)… Loa, loa, loa… Nghe đây nghe đây! Hoàng đế ra sắc chỉ, ban hành lệnh kiểm tra dân số toàn địa hạt xứ Giu-đê-a, mọi người hãy mau lên đường trở về quê quán...

    Lính 2(đi phía cạnh cầm loa nói): hãy mau về quê quán...

    Lính 1: Để đăng kí tên tuổi của mình

    Lính 2: Đăng ký tên tuổi mình

    Lính1: Không chậm trễ! Ai bất tuân, truyền chém đầu ngay lập tức.

    Lính 2: Chém đầu ngay chẳng tiếc. Loa, loa, loa…

    Lời dẫn:

    Ngày ấy, tại Bêlem, sau khi lệnh của hoàng đế Augustô được ban hành, dân chúng nô nức đổ về, đông như trảy hội. Trong đoàn người đó, có cả Giuse và người bạn đời của mình là Maria đang sắp đến ngày sinh con. Đêm đã về khuya mà hai ông bà vẫn chưa tìm được một chỗ trong quán trọ. Đi đến đâu, hai ông bà cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối, có lẽ chỉ vì Maria đang bụng mang dạ chửa! Biết về đâu bây giờ...

    (Lúc nhạc dạo, Giuse và Maria đang dìu nhau đi trên nền nạc buồn, đọc dẫn tiếp) ... có phải chăng đây cũng là nỗi khó khăn của biết bao gia đình của những anh chị em di dân trong xã chúng ta? Vì miếng cơm, manh áo, vì cuộc sống mưu sinh mà họ phải “tha hương cầu thực”, tần tảo kiếm sống nơi đất khách quê người... biết bao gia đình đang lâm vào cảnh bần cùng, nhưng thay vì là sự cưu mang, giúp đỡ, họ lại chỉ nhận được sự từ chối ,...

            Sau một hồi tìm kiếm, Giuse quyết định đưa Maria - vợ mình - tới một hang đá nơi cánh đồng Belem. Và rồi... đúng như lời các ngôn sứ đã tiên báo: “Một trẻ thơ đã ra đời cho chúng ta. Một Hài Nhi được sinh ra cho chúng ta” - điều mà muôn dân hằng mong đợi, con người hằng khao khát.

    Múa 5:Tiếng hát của Thiên Thần

    VI - GIA ĐÌNH MẤT CON NHẬN ĐƯỢC BÌNH AN NƠI CHÚA HĐ  (15’)

    Lời dẫn:

    “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa”. (Lc 2,11). Tin vui đó đã mau chóng lan tỏa ra khắp cả thành Belem và những vùng lân cận. Cũng lúc đó, tại thành Belem, có một gia đình thật hạnh phúc.

    (trong lúc đọc lời dẫn thì cảnh người mẹ đang ngồi ôm con)

    Người vợ: (mẹ âu yếm hát ru con) À á à à ơi, à á à ời…  Con ơi con ngủ cho ngoan/ Mẹ cha còn phải lo toan việc đời/ Mai ngày khôn lớn con ơi/ Đừng quên hãy nhớ những lời Chúa khuyên.

    Người vợ: Con yêu của mẹ, ngoan nào. Từ sáng tới giờ, con chưa nhìn thấy Bố, con nhớ Bố phải không? Mẹ biết con nhớ Bố rồi, Bố sắp về ngay bây giờ mà, con yêu ngoan nhé.

    A! Bố của con về rồi đây này.

    Người chồng: (Bố đi làm đồng về, đồ đạc lỉnh kỉnh trên vai) Chào hai mẹ con nhé! Con trai của bố ở nhà có ngoan không? Có nghe lời mẹ không?

    Người vợ: Nhìn anh lạnh quá kìa, anh đi vào sưởi ấm đi, bếp lửa em đã sắp sẵn rồi!.

    Người chồng: Không, anh không lạnh đâu, em ở nhà bế con từ sáng tới giờ, chắc là mỏi tay lắm rồi, để anh bế con cho nào.

    Người vợ: Thôi anh cứ sưởi ấm cho bớt lạnh đi. Rồi em đi nấu cơm cho hai Bố con ăn.

    Người chồng: Để anh bế con nào. Con trai của bố, con có người mẹ tuyệt vời thật đấy, con nhớ phải ăn nhiều để mau lớn mà đền đáp công ơn của mẹ con nhé.

    (chồng đang ôm con, vợ  chuẩn bị cho bữa ăn thì có tiếng loa vang vọng)

    Lính: (3 tên lính cầm loa, gậy hô to)  Loa... loa... loa... loa! Trẻ già lớn bé/ trên đất Belem/ Hãy lắng tai xem/ Đây lệnh vua truyền:/ Để trừ hậu họa/ chiếm đoạt ngai vàng/ nên mọi trẻ nam/ hai tuổi trở xuống/ đều bị chém đầu/ Nhà nào bất tuân/ Sẽ không dung thứ/ Loa... loa... loa... loa! (lần này vì còn ở đằng xa)

    Người vợ: (mẹ hốt hoảng chạy lên chỗ con). Anh ơi! Em nghe như có tiếng loa hô chém đầu trẻ con dưới hai tuổi.

    Người chồng: Anh có nghe thấy gì đâu, em lại bị hoang tưởng rồi (người mẹ quay xuống bếp nhưng thái độ vẫn thấp thỏm)

    Lính: (Loa lần 2 - tới gần nhà)

    Loa... loa... loa... loa! Trẻ già lớn bé/ trên đất Belem/ Hãy lắng tai xem/ Đây lệnh vua truyền:/ Để trừ hậu họa/ chiếm đoạt ngai vàng/ nên mọi trẻ nam/ hai tuổi trở xuống/ đều bị chém đầu/ Nhà nào bất tuân/ Sẽ không dung thứ/ Loa... loa... loa... loa! (lần này vì còn ở đằng xa).

    Người vợ: Anh nghe thấy không, mau chuẩn bị đồ đạc chạy trốn đi anh, em sợ…họ cướp con…

    Người chồng: (vội vã, hốt hoảng)  Em bế con, anh đi chuẩn bị đồ đạc…

    (Hai vợ chồng vừa chuẩn bị đồ đạc xong bế con ra tới cửa thì lính xông tới)

    Lính: Ha ha ha ha…., Nhà này có trẻ con. Hư! Các người có chạy đàng trời, diêm vương đang chờ con các ngươi kia kìa! Ha ha ha ha…

    (người vợ ôm con run lẩy bẩy, ẩn sau lưng chồng)

    Người chồng: Đứng lại! Các anh muốn bắt đứa trẻ, trước tiên phải bước qua xác tôi trước đã. (nói rồi, anh chồng xông vào đẩy và đánh tên lính, 3 tên lính xông vào đánh cho chồng ngất xỉu)

    Lính: Mau đưa đứa trẻ đây cho chúng ông, nó phải bị chém đầu…muốn sống à… về sống với diêm vương nha…

    Người vợ: (ôm con chạy, nói với giọng sợ hãi cầu cứu). Đừng! đừng! Đừng! đừng giết con tôi. Con tôi là đứa trẻ vô tội, các người không được giết nó. Nó có tội tình gì đâu! (người mẹ ôm chặt con vào lòng) con ơi! Con ơi! Mẹ thương con lắm, mẹ sẽ bảo vệ con.

    Lính: Tội tình gì à? He ! (nói vẻ chế giễu) Biết đâu..., đứa trẻ này lại là một vị vua tương lai... Nó sẽ chiếm đoạt ngai vàng của Đức Vua Hêrôđê khả kính. Cho nên... phải tiêu diệt ngay từ trứng nước để trừ hậu họa! Ha ha ha ha...

    Người vợ: Tôi cắn rơm cắn cỏ, ngàn lần xin các ông tha cho đứa bé này. Nếu được, tôi xin chết thay cho con tôi... Con ơi, không thể nào... mẹ sẽ chết thay cho con... con ơi...

    Đội trưởng: He ! Chết thay cơ à? Ta không cần biết, Lệnh vua truyền, ta cứ thế thi hành.

    Đội trưởng: Chúng mày đâu !

    Lính: Dạ !

    Đội trưởng: Đưa đứa bé này ra ngoài... chém !!!

    Lính: Tuân lệnh!

    (bọn lính xông vào giằng lấy đứa trẻ từ tay người mẹ – chèn tiếng trẻ khóc dồn dập và người mẹ ngất lịm)

    Cảnh 2: Ngôi nhà hoang tàn sau khi mất con

    (Khi đám lính đã đi khỏi, người chồng tỉnh dậy, thấy vợ vẫn còn ngất xỉu nằm đó, chồng lại đỡ vợ̣ dậy) 

    Người chồng: Tỉnh dậy đi em, dậy đi, dậy đi nào!

    Người vợ: Con chúng ta đâu rồi anh, anh giấu con đâu rồi?

    (người mẹ đi tìm xung quanh nhà như bị điên, thấy cái gối cũng cứ ôm, tưởng đó là con rồi cười nói chuyện nhảm....) con trai ngoan của mẹ, con cười à. (người mẹ gọi với chồng) Anh ơi! con cười này, anh lại đây xem con cười đây này.

    Người chồng: (Lắc đầu, vẻ mặt buồn rầu thất vọng)

    Người vợ: (người mẹ chợt nhớ ra đó không phải là con thật của mình) Sao con lại không cười nữa rồi, đây không phải con trai của ta, đúng rồi – chúng đã cướp con của ta đi rồi. Trả con cho ta. Anh ơi, tìm con về cho em đi (người vợ cầm tay năn nỉ chồng, sau đó buông tay rất khoát). Không! Không được! Em nhớ rồi, có một đứa bé tên là Giêsu mới được sinh ra trong thành này. Em nghe thấy mấy đứa mục đồng kháo nhau rằng, hắn là Đấng Cứu Độ, là Đấng Kitô - Đức Chúa gì đó. Phải rồi ! Có lẽ đứa bé này chính là nguyên cớ dẫn đến cái chết của con chúng mình. Đúng rồi! chắc chắn là tên đó rồi, em phải đi tìm cho bằng được. Em phải bắt đứa bé đó đền mạng mới được.

    ND: Có đau khổ nào sánh cho bằng nỗi đau của người mẹ mất con, người mẹ ra đi mà lòng đầy phẫn nộ với thái độ quyết tâm tìm gặp được trẻ Giêsu để trả thù. Nhưng khi người mẹ vừa tới nơi, thì sứ thần ra chào đón.

    Sứ Thần: Chào chị, chị đi đâu mà vội vã thế?

    Người vợ: Tôi không cần biết các anh là ai, hãy đền mạng cho con trai tôi. Vì đứa bé này (vừa nói vừa chỉ tay về phía máng cỏ) mà con trai tôi đã phải chết một cách thương tâm. Trả con cho tôi.

    Sứ thần: Xin chị hãy bình tĩnh lại !

    Người vợ: Bình tĩnh à? Vào hoàn cảnh của tôi, anh có bình tĩnh được không?

    Sứ thần: Xin chị hãy theo tôi

    (Khi vào tới nơi, người mẹ thấy các mục đồng và 3 nhà đạo sĩ đang triều bái Hài Nhi Giêsu. Chị rẽ đám đông tiếng vào với dáng vẻ tức giận. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến, cảnh một đứa trẻ được bọc trong khăn và đặt trong máng cỏ, xung quanh có mấy con bò đang thở ấm, chị ta bị khựng lại)

    Người vợ: Đấng Cứu Độ, Đấng Kitô - Đức Chúa là đây sao? Đức vua của muôn vua mà lại sinh ra trong cảnh đơn sơ như thế này sao? Quần thần của Ngài đâu cả rồi? Sao lại chỉ có mấy đứa trẻ chăn chiên thế này? Vàng bạc châu báu của Ngài đâu cả rồi? Sao lại chỉ có mấy cọng rơm khô và máng cỏ cho bò ăn thế này?

    Phải rồi, Ngài không như tôi vẫn tưởng. Một đứa trẻ như thế này không thể là nguyên nhân cái chết của con tôi được... Vậy ra, Ngài cũng chỉ là nạn nhận của lòng thù oán, nạn nhân của việc tranh giành quyền lực mà thôi...

    (người mẹ từ từ quỳ sụp xuống thờ lạy Chúa Hài Đồng)

    Chúa ơi, con thành tâm xin lỗi Chúa. Giờ thì con đã hiểu. Chúa đã trở nên nghèo, trở nên yếu ớt, để đồng cảm với thân phận thụ tạo mong manh của loài người chúng con; Chúa đã chấp nhận bị người ta từ chối, ruồng rẫy, thậm chí tìm cách tiêu diệt... cũng là vì muốn trở nên giống chúng con mọi đàng. Chúa muốn trở nên mọi sự cho mọi người để nêu gương sáng cho các gia đình nhân loại cũng biết sống hết mình vì người khác.

    Con cảm ơn Chúa đã cho con được gặp Ngài, được thờ lạy Ngài. Trong lúc này người chồng của con cũng đang đau khổ ở nhà, và biết bao gia đình trong thành Belem này đang trong cảnh cửa tan nhà nát giống như gia đình con. Con sẽ trở về và mời mọi người đến cùng Chúa.

    Người mẹ vội vã trở về nhà, nàng an ủi chồng và dẫn chồng cùng những gia đình trong thành ( ND:Belem đến triều bái Chúa Hài Nhi).

    ND: (Mở nhạc dạo Mừng Chúa Sinh Ra Đời)

    Kính thưa cộng đoàn,

    Câu chuyện về những gia đình trong hoạt cảnh Giáng Sinh vừa rồi không xa lạ với chúng ta. Chúng ta biết rằng: Gia đình là món quà mà Thiên Chúa đã ưu ái tặng ban cho nhân loại. Nhưng sử dụng món quà ấy như thế nào cho đúng ý Thiên Chúa điều đó còn tùy thuộc vào cách hành xử của mỗi người. Gia đình ngày hôm nay đang phải đối mặt với biết bao khó khăn và thử thách, thế nên, để giữ gìn hạnh phúc gia đình phải là bổn phận và trách nhiệm của toàn xã hội.

    Trong niềm vui mừng Con Thiên Chúa giáng trần, chúng ta cùng cầu chúc cho các gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ, luôn biết chân quý, giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp của đời sống gia đình.

    Xin cho các gia đình luôn biết tìm đến Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc đời: Khi vui cũng như lúc buồn, ngày bình an cũng như khi gặp gian nan khốn khó, để nhờ dõi theo mẫu gương của gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi, qua sự dẫn đường chỉ lối của gia đình Na-da-rét, họ biết kiến tạo gia đình mình thành Hội Thánh tại gia, thành nhà cầu nguyện, thành trường giáo dục, thành tổ ấm yêu thương và thực sự là nơi KHƠI NGUỒN TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG.

    Múa 6: “Tiếng chuông Sinh Nhật” – Tổng hợp diễn viên

    Hưng Yên, ngày 24/11/2017

    Bài viết liên quan

    LIÊN KẾT GIỚI TRẺ