"Giê-su đến cho tình yêu lớn mãi" - Bài cảm nhận

  • 16/08/2021
  • Tôi đến với nhóm Sinh viên Công Giáo (SVCG) Thái Bình một cách thật tình cờ. Đó là lần tôi đi theo một người bạn đến tham dự buổi tĩnh tâm hàng tháng của nhóm. Đó là câu chuyện của gần một năm trước, còn bây giờ thì tôi đã là thành viên chính thức của nhóm rồi. Cùng với các bạn, tôi đã tham gia trong các hoạt động của nhóm cũng như các chương trình văn nghệ của Giáo xứ Nhà thờ Chính Tòa Thái Bình. Nhưng điều tôi sắp nói đây là đôi dòng cảm nhận về ngày lễ Truyền Thống của nhóm chúng tôi.

    Hôm ấy là ngày lễ thánh Gioan Don Bosco - ngày sinh nhật của nhóm - trời có vẻ lạnh thật. Thế nhưng, sự có mặt của đông đảo các thành viên trong nhóm cùng với không khí náo nhiệt của ngày gặp mặt đã xua tan cái lạnh đến run người của tiết trời mùa đông. Không khí của ngày hội cứ “nóng” dần lên cùng với sức nóng của những chương trình văn nghệ và các hoạt động vui chơi.

    Đối với tôi, giờ nói chuyện của cha Giuse Trịnh Tiến Thành – giám đốc Tu sinh – là hấp dẫn và hài hước nhất. Qua giờ chia sẻ, ngài giúp chúng tôi “ngộ” ra được nhiều điều, đặc biệt là khi nói về những “cạm bẫy” của đời sống của sinh viên trong xã hội hôm nay.

    Một chút suy tư trầm lắng để nhận thấy rằng: nhân phẩm và ý thức của con người đang dần bị tê liệt, cho dù tri thức thì có vẻ luôn nhanh nhậy. Câu ca dao : “Nhân phẩm ngày nay xuống giá rồi. Chỉ có thực phẩm là tăng thôi” mới nghe qua thì có vẻ hài hước, nhưng khi nghĩ lại, đó quả thực là điều làm chúng tôi phải suy nghĩ. Đặc biệt đối với chúng tôi - những SVCG – chúng tôi phải làm sao để sống đúng phẩm chất là người Công Giáo. Chúng tôi phải sống thế nào để có thể rao truyền chân lý, làm chứng cho niềm tin của mình, bởi vì, theo lời thánh Giacôbê tông đồ: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng làm sao để minh chứng niềm tin bằng những việc làm cụ thể, cho dù đó chỉ là những việc làm nhỏ bé và tầm thường nhất.

    Trước Thánh lễ, chúng tôi được hân hạnh dùng bữa cơm tối cùng với Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận và quý cha, quý thầy. Không gian của phòng ăn thật ấm cúng và đầy ắp tiếng cười. Mọi người đều cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được ở trong bầu khí ấm áp tình gia đình như vậy. Khi quây quần quanh nồi lẩu nóng, tôi mới chợt nhận ra rằng, hình như trông ai cũng thấy xinh hơn thì phải. Những gò má hây hây đỏ, những cặp môi xinh nói cười ríu rít, khiến cho bầu khí vui lại càng vui hơn. Dường như có một sức mạnh vô hình của ai đó đã quy tụ chúng tôi nơi đây thì phải. À phải rồi, đó chính là tình yêu của Đức Giêsu Kitô, là hơi ấm của tình người, là tình anh em đồng đạo đã liên kết chúng tôi lại với nhau. Lúc đó, tôi mới cảm thấy thấm thía lời bài hát mà trong những lần sinh hoạt tôi vẫn cùng các bạn ca lên: “Giêsu đến cho tình yêu lớn mãi”.

    Ngày hội ngộ đã khép lại mà trong lòng tôi vẫn đầy ắp những kỷ niệm. Đã lên giường mà tôi không sao chợp mắt được. Trong đầu tôi cứ miên man những dòng suy tư. Nằm suy nghĩ rồi lại khẽ mỉm cười cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay. 

    Hồng Mơ

    SV trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TB

    Bài viết liên quan

    LIÊN KẾT GIỚI TRẺ